Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sợ à? "

" Không... "

Hoseok nhà ta dù có sợ đến mấy nhưng vẫn nhất quyết không để lộ, đúng là hết sức ngạo kiều...

" Vậy mình chơi nhé!!! "

" ... "

Xác định...

" Nơi này là nơi nào vậy... sao mà.. Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ vào ngôi nhà trông gớm chết này... "

" Không sợ lắm đâu. "

Hoseok bất giác níu chặt lấy cánh tay hắn, đầu tựa hẳn lên đó.

(MYG : Có vẻ vì quá lo sợ nên cậu đã không chủ động được bản thân chăng ? )

[Au : Thật ra trong lòng đang sướng bỏ mịa..
Hoseok : Cái con nhỏ này, mi lắm chuyện vừa thôi..
Au : Có sao nói vậy hà.. ^.^
Hoseok : Kệ ngta đi~~~ ]

Chợt nhìn thấy vẻ mặt hả hê của hắn, cậu bỗng đẩy hắn ra và mạnh dạn đi thẳng vào trong.

[ Min Yoongi à, vào đây~~ ]

Min Yoongi đi theo, nhưng không thấy cậu đâu nữa.

" Hú~~~~~ "

Hoseok run bần bật, cái không gian u ám ghê rợn không lấy nổi một tia sáng.

Một bàn tay bóp lấy cổ chân cậu.

" Á!!!!!!! "

Ai đó đang đẩy lưng cậu.

Nghĩ là hắn, cậu quay người lại thì thấy một con ma tóc dài rũ rượi, gương mặt không hồn trắng bệt đang nhìn cậu.

Quá hoảng, cậu chạy nhanh thì con ma ấy cũng đuổi theo.

[ Hắn ta dám để mình đi một mình. Gã tồi này, thật quá đáng mà!!!! ]

Còn Min Yoongi thì sao...

Hắn rọi đèn pin khắp nơi, di vào từng ngóc ngách mà chẳng thấy nổi một con ma nào, chợt thấy một tên nhảy ra định thù thì bị hắn tét lên trán một cái miếng giảm sốt...

" Trời lạnh mà người ấm thế này chắc bị sốt rồi, khổ thân.. "

"..."

Mấy con kia thấy vậy nên chả dám hó hé một tiếng.

" Nhà ma gì mà im ắng thế ko biết. Chán vl~ "

Hắn đi thật nhanh lên trước, cho đến khi đụng phải lưng ai đó.

Hoseok giật mình xoay người lại, nhận ra hắn nên ngay lập tức ngã vào lòng hắn. ( há há há sợ thì sợ chứ bản tính vẫn vậy)

[ Người hắn ấm quá~~~~ ]

" Hoseok?? "

Hắn giữ chặt lấy cậu, nhấc bổng cậu lên chạy nhanh ra ngoài.

[ Trông cũng khá mảnh mai mà nặng ra phết ]

---------

" Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. "

" Mặc kệ tôi~~ "

" Anh không biết là em sợ đến mức như vậy. "

" Kệ tôi~~~ "

Nhìn Hoseok như vậy hắn cũng thấy không yên. Nhưng mà hắn muốn chơi tàu lượn siêu tốc quá cơ.

" Mình đi chơi tiếp trò chơi khác đi. Lần này không sợ đâu. "

"...."

" Im lặng là đồng ý, đi thôi. "
--------
Khuôn mặt hẫn hờ của Hoseok khi nhìn thấy tàu lượn lao nhanh xuống dốc thẳng đứng rồi lội ngược lên một cách chóng mặt.

" Anh có ghét tôi thì nói một tiếng, chứ đừng có tra tấn tôi như thế chứ..... "

" Có anh bên cạnh, em sẽ được an toàn~ "

Đây liệu có phải là Min Yoongi băng lãng mà cậu từng biết. Khi ở bên cậu, lúc nào hắn cũng như người bị mất lí trí vậy.

-------
" Ááááááááá ~~ "

" Húúú~~~ "

Min Yoongi giơ cả hai tay lên tận hưởng làn gió mát ùa mạnh vào mặt để lộ vầng trán vĩ đại sáng ngời ngời của mình mà bỏ quên con người đang sợ hãi ngồi kế bên.

" Anh đi chết đi Min Yoongi, huhuhuhu~~ "

-----End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro