JUNG HOSEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghĩ trưa, bạn ngồi trong phòng hôm nay đột nhiên không nuốt nổi cơm nhớ đến chuyện lúc trước.

Khi anh tỏ tình, bạn đã thẳng thần từ chối, đơn giản vì nghĩ anh là nam thần trong trường sau có thể thích một đứa bình thường như mình. Mấy tuần sau lại nghe tinh anh chuyển trường vì thất tình, mím môi tự an ủi sao có thể là bạn, đi được mấy bước lại nghe được một tin

_ ba mẹ nam thần trường mình ở nước ngoài đó, họ muốn anh ấy ra đó học nhưng khi đó hình như anh đang thích một cô bé.

_ cô ấy là ai vậy, sao lại may mắn đến vậy.

_ không biết, nhưng một tuần trước nghe nói anh tỏ tình như bị cô ta từ chối, không còn gì lưu luyến nên đã chuyển ra nước ngoài luôn.

Trong lòng đột nhiên nổi lên một cõi chua xót, đã khóc ngày khóc đêm nhưng không biết liên lạc với anh thế nào .

Lúc này lại đang làm trưởng phòng kinh doanh trong một công ty rất lớn, nhưng giám đốc lại là anh, lúc này muốn giải thích chỉ sợ bị anh hiểu lầm là thấy sang bắt quàng làm họ nên làm như không quen biết với anh.

Anh cũng thay đổi rất nhiều, vô cùng sắc đá lạnh lùng ,đứng gần anh thì liền có cảm giác như bị đóng băng ngay tức khắc.

_ hazzz

Bạn vô thức thở dài, cầm ly lên uống một ngụm nước, nào ngờ lại hết nước đứng dậy bước ra khỏi phòng đi rót nước. Lúc quay lại thấy trên bàn có một hộp cơm, nhíu mày, ai lại bất lịch sự đến vậy, sao lại để trên bàn người khác, đã vậy bạn cho khỏi ăn lun. Cầm hộp cơm ném thẳng vào sọt rác, ngồi xuống ghế đắc ý cười không ngớt.

Nhưng bạn nào biết, hộp cơm kia chính là mua cho bạn chứ ai. Hình ảnh vừa rồi lọt vào con mắt của Tổng giám đốc kia gương mặt trở nên u tối vô cùng đáng sợ như muốn muốt chửng người trước mắt.

Cô gái này thật sự ngốc hay đang giả vờ, mua đồ ăn cho cô lúc nào cô cũng vứt vào sọt rác như vứt đi tình cảm của mình lúc trước, nhưng cậu làm sao bỏ qua được, nhất định một ngày nào đó sẽ khiến cô thuộc về cậu.

Tối hôm nay, một mình như mọi ngày, bạn up fb:

" lại sắp đến Tết nữa rồi, lại phải chuẩn bị già thêm một tuổi ,chỉ mong sau này mỗi tháng có được 100 triệu sau đó dùng để mua sắm và bao nuôi một tiểu Bạch trắng trẻo a"

Vừa đăng lên liền có một nick vào cmt: "thật ra em có thể muốn cả hai cũng được kia mà. "

Vì không quen nên bạn cũng chẳng quan tâm.

Sáng sớm mới vừa bước vào phòng chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Tổng giám đốc gọi lên phòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bạn cảm thấy căng thẳng .

_ thật ra tôi cũng cô đơn 25 năm rồi.

- ...

_ Mỗi tháng tôi có thể đưa em nhiều hơn 100 triệu , còn có thể phục vụ cho em mọi lúc . Vừa có tiền lại vừa có sắc ,em không ngại đâu nhỉ ?

_ hả?

_ Chỉ là tôi không thể trở thành tiểu Bạch trắng trẻo của em nên chỉ có thể cưới em về thôi.

- ...

_ em về chuẩn bị đi, tháng sau chúng ta làm đám cưới, tôi không muốn trong đêm tân hôn cô dâu bị ngất đâu.

Chớp mắt một cái bạn đã là vợ của anh, đường đường chính chính trở thành bà Jung mà nhiều người mong muốn.

Anh nghe bạn kể về những ngày lúc trước khi biết bạn hiểu lầm anh, tâm tình trở nên tốt lên hẵng , quyết định của anh không sai bạn không phải thích anh mà rất yêu anh.

Như mọi bữa, sau khi tan làm bạn cùng anh đi hóng gió ở Công Viên ,nhìn thấy một chiếc xe bán kem bạn lây lây tay anh bảo anh đi mua, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của bạn bao nhiêu mệt mỏi đều tan biếng lập tức nghe lời mua kem cho bạn.

_ anh không ăn à?

Bạn cầm cay kem, hiếu kỳ hỏi. Vừa dức lời ,anh đã rướm cổ tới ,cắn một ngụm trên cây kem của bạn ,ý đồ hết sức rõ ràng, muốn cùng bạn ăn một cây kem.

Thấy bạn chần chừ, kết quả là người nào đó kiềm chế không được, cắn một ngụm đút cho bạn.

Gần đó có một cô bé đi ngang qua, níu tay áo mẹ hỏi :

_ mẹ ơi, chú và dì đang làm gì vậy ạ?

_ ngoan nào, chú và dì đang ăn kem thôi!

_ vì sao dì không tự mình ăn?

_ vì dì không biết ăn kem như thế nào!

_ mẹ ơi, mẹ ơi, vì sao hai người lại chỉ ăn một cây kem ạ.

Mặt người mẹ sắp phát điên :

_ vì họ nghèo, không mua nổi hai cây kem!

Vừa nghe xong câu đó, kem trong miệng bạn suýt phun ra ngoài ,vô cùng có lỗi nhìn anh.

_ xin lỗi ,đã để anh túng thiếu như vậy.

Anh ăn rất thỏa mãn, xong xuôi còn ân cần hỏi một câu.

_ ăn nữa không!

_ không cần!.

Trên mặt Jung Hoseok lộ ra vẻ thất vọng....

_________________________

Cảm ơn mấy cô rất nhiều vì vẫn còn đọc truyện của tui và vẫn còn lưu truyện tui trong thư viện. Hiện tại không biết tui đang bị bệnh gì mà hễ cầm đt được một tiếng mắt bắt đầu nhức dữ dội, nên không sớm ra chap mới cho mấy cô được, mấy cô thông cảm cho tui nha. Mong mấy cô vẫn tiếp tục ủng hộ cho tui.
Thanks you 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro