KIM SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, đối với bạn chủ nhật là ngày thiêng liêng nhất dùng để ngủ, vào ngày chủ nhật mà được ngủ từ sáng đến chiều thì còn gì hơn.

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm không khí trong phòng dễ chịu hơn. Đang thiêu thiêu thì :

_ t/b ơi, t/b à,... T/B!.

Giọng nói vô cùng "Thùy Mị " của anh người yêu léo sáng trong giấc mộng của bạn, lười biếng bước xuống giường đi mở cửa cửa .

_ có chuyện gì?.

_ Yaa giờ này mà còn ngủ, đi đi rửa mặt, thay đồ đi siêu thị với Anh.

Seokjin mở cửa đẩy đẩy bạn lên phòng, mở cửa tủ lấy đồ cho bạn, còn bạn ngã xuống giường chui vào cái chăn êm ấm bắt đầu say giất.

_t/b em mà không tỉnh là anh cho em liệt giường đó nha.

Câu nói của seokjin nhẹ nhàng thổi vào tai của bạn, làm bạn giật mình ôm bộ đồ vào phòng vệ sinh thay ngoan ngoãn theo seokjin đi siêu thị.

Cũng không ngờ anh lại nguy hiểm đến vậy, lúc trước nhìn rất ngây thơ.

______________________

Hôm đó anh đi trễ, đang vội lên cầu thang thì vô tình đụng trúng bạn :

_ tên gì?, lớp nào?.

Bạn liết anh trên tay cầm quyển sổ.

_ tôi với cô có quen nhau không? Hỏi làm gì thế?.

Anh cũng vênh mặt hỏi lại. Bạn giơ trước mặt anh tấm thẻ sao đỏ, nhìn qua là biết bạn học lớp dưới ,tuy nhỏ tuổi nhưng trong trường ai cũng sợ bạn, một phần vì học giỏi xinh đẹp, một phần vì là hổ báo trong trường lại còn lạnh lùng .anh lập tức xanh mặt.

_ đây là lần đầu tôi đi trễ, em có thể tha cho tôi không! .

_ có chắc là lần đầu!.

_ ờ ,nhiều quá tôi nhớ không nổi nữa, thôi mà. Tha cho tôi đi.

_ không được !

Bạn khẳng định chắc nịch.

_ thế em muốn gì?.

Bạn không nói gì, lấy điện thoại đưa cho anh.

_ em định đưa cho tôi thẩy chơi sao?.

_ vớ vẩn, nhập số điện thoại vào.

Anh không hiểu nhưng tâm tình đang sợ hãi đành phải nhập số điện thoại vào.

_ được rồi, anh có thể vào lớp!

_ cảm ơn nhé, tôi vào đây. Chúc em một ngày tốt lành.

Anh mừng rỡ đến mức quên mất người vừa làm khó anh là bạn.

_ được rồi, tôi đã có số điện thoại của anh, ra về tôi chờ anh trước cổng, bắt đầu từ bây giờ tôi với anh chính thức hẹn hò.

_________________________

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, tất cả ngày chủ nhật của bạn biến thành ngày tâm tối nhất, ai mà ngờ được anh là sói già đội lốt cừu non, chủ nhật nào cũng đến nhà bạn vô cùng ồn ào làm bạn không thể ngủ được .

Từ siêu thị về trên tay anh cầm rất nhiều đồ còn bạn thì yên lặng đi phía sau anh.

Trước cổng nhà bạn có trồng một cây sơ ri, lúc anh đi ngang vô tình trái sơ ri rụng xuống trúng đầu anh, anh quay lại.

_ sao lại ném anh?

_ không có!

_ sao lại không có, em cũng biết ném đá dấu tay sau?.

Lười biếng trả lời bạn bước vào nhà bắt TV coi mặc anh . Lúc sau thấy anh lưu bu làm đồ ăn, bạn bước đến giúp anh rửa rau, cứ như vậy không khi trở nên yên lặng đến mức đáng sợ.

Ăn cơm xong, bạn nằm trên sopha hai chân để lên đùi anh vô cùng êm ái. Tính liêm dim thì sực nhớ câu nói của anh " ném đá dấu tay " hư nực cười, thích thì bạn chiều.

Bạn cầm trái táo ném thẳng về phía anh, anh quay lại.

_ em làm gì thế?.

_ học ném đá dấu tay!

Nói xong bạn nghiêng đầu nhắm mắt, bất chợt môi bị đè nặng xuống, mở mắt ra mới thấy seokjin đang hôn bạn tư thế vô cùng ma mị ,bạn trừng mắt nhìn anh, tính đẩy anh ra nhưng nụ hôn này nó thật ngọt làm cho bạn im lặng thưởng thức nó một lúc thì ngủ luôn.

_ em thật ngốc!.

Seokjin mỉm cười nhìn bạn ngủ. Anh đúng thật là phiền phức nhưng mà nhờ anh nên bạn mới vui vẻ sống như vậy.

Đã từ lâu lắm rồi, từ lúc ba mẹ mất đi, nhờ có anh ngôi nhà nay mới trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro