•Jimin (1)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gia và Go Gia là hai gia tộc có tiếng khoảng từ 30 năm trước. Hai gia đình dẫn đầu gia tộc thời đó đã thân nhau hồi còn học cấp 2. Vốn là bạn thân lâu năm nên họ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, giờ đây cả hai gia đình đều là những người có quyền có thế trong cái xã hội khắc nghiệt mang tên "thương trường".

Gia đình họ Park có cậu con trai tên Park Jimin và nhà họ Go có cô con gái tên Go Ami. Vì cả hai gia đình đều là bạn bè của nhau nên từ nhỏ cả hai đã chơi thân với nhau, là cặp đôi thanh mai trúc mã, đều là trai tài gái sắc, phụ huynh hai bên cũng rất tích cực "đẩy thuyền" cho hai bạn nhỏ này từ khi học lớp 1.

Cậu Park thì lớn hơn cô Go một tuổi, được nuôi dưỡng từ nhỏ nên khi lớn lên đều có thành tích xuất sắc ở trong trường. Go Ami còn được đặc cách cho học vượt lên một lớp và được xếp học chung lớp với Jimin kể từ khi hai người vào học cấp 2.

Anh - Jimin từ nhỏ đã rất thích em gái nên khi bắt đầu có nhận thức, anh đã cực kì cưng chiều Ami, cô muốn gì anh đều đáp ứng, chiều chuộng cô vô điều kiện. Anh đối với cô là tình cảm như anh em ruột thịt, nhưng tình cảm của cô đối với anh không phải là tình cảm anh em ruột mà là tình cảm nam nữ, là tình yêu.

Từ khi lên cấp 2, cô đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh từ anh em thân thiết đã trở thành tình yêu giữa nam và nữ. Với Jimin, anh vẫn yêu thương cô nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình anh em, trước nay vẫn chưa thay đổi. Hai người vẫn như trước, cùng nhau đi học, đi chơi, vẫn như hình với bóng, cô cũng biết anh thương cô như em gái nên chỉ biết giấu đi tình cảm của mình.

Cho đến hiện tại, cả hai đã lên năm đầu cấp 3, Ami đã quyết định mình sẽ tỏ tình với Jimin. Vào ngay hôm khai giảng của trường, khi hai người đang trên đường về nhà, vì nhà gần trường nên cả hai đi bộ về, trên đường đi thì cô lên tiếng: "Anh này"

Jimin: "Hửm, anh nghe đây"

Cô vừa hồi hộp vừa ngại ngùng nói tiếp: "Em có chuyện này muốn nói với anh"

Cô dừng bước, cố gắng lấy hết dũng khí để nói lòng mình cho anh biết. Anh thấy cô dừng bước thì cũng dừng lại và im lặng đợi cô nói tiếp.

Cô hít một hơi sâu và nói: "Thật ra, ... bắt đầu từ năm cấp 2, em đã nhận ra em có tình cảm với anh, không phải tình cảm anh em, cũng không phải là cảm xúc nhất thời mà là cảm xúc của tình yêu, là tình yêu nam và nữ. Jimin à, em thật sự thích anh, thật sự, thật sự thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Đến câu cuối, cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, anh cũng đứng đơ nhìn cô. Trong mắt anh hiện rõ tia ngạc nhiên, anh không nghĩ là sẽ có một ngày, người em gái anh hết mực cưng chiều lại tỏ tình với anh. Nhưng anh chỉ coi Ami là em gái, vì là em gái nên mới cưng chiều cô hết mực, không ngờ tới Ami lại thích anh. Dù anh thương Ami thật, nhưng chỉ là thương kiểu đối với em gái, nên không thể chấp nhận lời tỏ tình này của Ami được.

Từ khi lời tỏ tình được nói ra tới giờ anh vẫn im lặng, cô đã run tới mức mồ hôi ra ước đẫm hai cả tay, hồi hộp đợi câu trả lời từ anh. Sau một hồi thì anh bỗng lên tiếng: "Ami này, đúng là anh rất thương em ..."

Nghe tới đây, trong lòng cô có tia hy vọng, nhưng ngay sau đó, tia hi vọng ấy đã bị dập tắt khi nghe anh nói tiếp: "...nhưng chỉ thương em như em gái của mình mà thôi. Anh cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm này của em, mong em sớm có thể buông bỏ, anh chỉ xem em như em gái mà nuông chiều mà thôi".

Cô như chết đứng khi nghe những lời nói đó, sau đó, cô thầm cười, ngẩm rằng: Không hổ danh là Tiền bối Jimin nổi tiếng ấm áp và dịu dàng, tới từ chối lời tỏ tình cũng dịu dàng ... thế.

Cô chỉ nói: "Em hiểu rồi, em sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, anh cũng đừng quá để tâm đến những gì em nói, chỉ là em muốn thổ lộ ra cho lòng nhẹ hơn mà thôi, nhưng chúng ta sẽ vẫn như trước... được không? "

Jimin cười tươi nói: "Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn là anh em thân thiết như ruột thịt như trước mà."

Cô chỉ biết cười ngượng nhìn anh. Hay cho câu "anh em thân thiết như ruột thịt", tình cảm suốt 4 năm, đâu phải nói muốn buông bỏ là buông bỏ ngay được cơ chứ, trong bốn năm nó đã nuôi dưỡng thành một tình cảm to lớn chừng nào cơ chứ, nhưng anh không thích cô thì biết phải làm sao đây. Chỉ có thể tiếp tục mượn danh nghĩa là "anh em" mà bên cạnh anh, tình cảm lại một lần nữa phải giấu đi.

Cả hai lại như trước mà tiếp tục sánh vai cùng nhau, vẫn là hai con người luôn như hình với bóng cùng bước đi khắp nơi, nhưng chỉ dừng lại ở mối quan hệ là anh em.

Cho đến đầu năm lớp cuối cấp, bên hai người đã xuất hiện thêm một người cùng đi với họ, đó là Ahn HeeSoo, là bạn học cùng lớp của cả hai, bắt đầu chơi thân từ năm hai cấp 3. Tuy người bắt chuyện muốn đi chung với Ami là HeeSoo trước, nhưng trong một năm này, cô thấy mình không quá thân với HeeSoo, vì cô thấy hình như HeeSoo chỉ toàn bắt chuyện với Jimin thôi, với cô thì HeeSoo mới lâu lâu quay qua nói chuyện, còn lại hầu hết hình như chỉ để ý và quan tâm đến mỗi anh mà thôi. Tuy cô khó chịu vì HeeSoo cứ chen ngang giữa cô và anh nhưng lại không có cớ để nói nên chỉ âm thầm khó chịu mà thôi.

Vào một ngày nọ, HeeSoo hẹn riêng Ami tại một quán trà sữa gần trường. Ami đến điểm hẹn thì đã thấy HeeSoo có mặt tại đó, cô bước tới bàn HeeSoo đang ngồi. Cô vừa ngồi xuống thì HeeSoo lên tiếng: "Ami à, chị có chuyện muốn nói cũng có chuyện muốn nhờ em".

Cô cũng lễ phép đáp lại: "Vâng, chị cứ nói, trong khả năng của em, em sẽ giúp".

Giống như chỉ đợi câu này của cô, HeeSoo lập tức nói: "Thật ra chị thích Jimin, chị thấy em khá thân với cậu ấy, nên em giúp chị tạo cơ hội cho chị và cậu ấy đến với nhau được không?"

Khi cô chưa kịp lên tiếng thì lại nghe HeeSoo nói tiếp: "Thật ra, lúc trước chị là vì để ý Jimin nên mới muốn cùng chơi với em, vì thấy em hình như rất được cậu ấy cưng chiều, chị cũng nghe các bạn khác nói như vậy, nên em giúp chị nha"

Ami lặng im, HeeSoo có vẻ cũng đang đợi câu trả lời nên cũng im lặng. Lát sau thì cô mới lên tiếng, nói: "Em không chắc là có thể giúp được chị..."

Cô chưa nói hết thì HeeSoo đã chen vô mà nói: "Em không cần làm gì nhiều đâu. Em chỉ cần ngày mai hẹn Jimin cậu ấy đến khu vui chơi là được rồi. Cứ nói là em muốn đi chơi thôi, cậu ấy chiều em như vậy chắc sẽ đi mà thôi, em giúp chị nói với cậu ấy nha"

Cô im lặng ngẫm nghĩ, cô đến bây giờ vẫn còn thích anh là sự thật, nhưng chỉ là tình đơn phương, cô biết lấy lý do gì để ngăn cản chuyện này đây, nhỡ đâu anh ấy cũng thích HeeSoo vậy không lẽ cô lại thành người ngăn cản anh ấy đến hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô mới quyết định, dù gì cũng chỉ hẹn giúp, quyết định là thuộc về anh ấy – Jimin. Nghĩ vậy nên cô nói: "Vậy được, em sẽ nói với anh ấy mai đến khu vui chơi lúc 17h, chị cứ đứng đợi ở đấy"

HeeSoo nghe đến đây thì mừng rỡ, đứng lên nói cảm ơn Ami xong trả tiền đi mất. Cô thì chỉ biết ngồi lặng im ở đó. Có lẽ, cô phải từ bỏ tình cảm này. Dù sao anh cũng chỉ xem cô là em gái, anh cũng cần có một bến đỗ hạnh phúc. Nhưng sự thật thì cô không có can đảm nhìn anh bên cạnh người con gái khác. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi ra nước ngoài du học, vừa học hỏi vừa có thể giúp cô quên đi đoạn tình cảm này.

- Liệu quyết định này của cô là đúng hay không? Cô có quên được anh hay không?  Và anh cùng HeeSoo có thành đôi được hay không?





Hãy đón xem phần kế tiếp nhé~
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Tiếc chi một⭐️mọi người ơi🥹
#G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro