•JungKook•
Cô là Park T/B 20 tuổi . Còn anh là Jeon JungKook 22 tuổi . Cả hai đến với nhau rất tình cờ và rồi sau 3 năm yêu nhau cuối cùng cả hai cũng về chung một nhà , ngủ cùng một giường . Cả hai rất yêu thương nhau ... nhưng đó chỉ là lúc thật sự họ còn có nhau ....
——————————
-Bà Xã !!! Ông Xã đói !!!
-Vậy anh đi tắm đi . Em xuống hâm đồ ăn lại cho anh .
-Thương bà xã nhất đời ^-^
——————————
-Vợ ơi !!! Anh về rồi nè ^^
-Anh lên tắm và thay đồ đi rồi xuống ăn cơm . Hôm nay em có nấu mấy món anh thích nè .
-Tuân lệnh vợ ^^
——————————
-Mẹ cứ bắt em sinh con mãi . Mệt chết đi được -.-
-Chứ em không muốn có con với anh à ???
-Không phải ... mình chỉ mới cưới nhau thôi nên em chưa muốn sanh con .
-Vậy để mốt sanh cũng được . Anh không ép em đâu ^^
——————————
*1 Năm Sau*
-Anh đi đâu mà giờ mới về vậy JungKook ???
-Bàn công chuyện nên về trể thôi . Em đừng bận tâm .
——————————
-2 vạch !!! ... chắc anh ấy vui lắm đây ^^
*1 tiếng sau*
-Anh về rồi .
-Ông xã ... em có chuyện muốn nói .
-Để sau đi . Anh mệt . Muốn đi nghỉ .
——————————
-Anh nói đi . Thế này là sao hả !!!
-Thấy rồi thì hỏi làm gì . Ly dị đi . Tôi chán cô rồi .
-Được ... vì một con đàn bà lẳng lơ mà anh nhẫn tâm bỏ vợ . Được thôi . Ly dị !!!
"Anh xin lỗi"
———————————
4 năm sau . Cô một mình sống cùng với đứa con mà anh trao ngày xưa . Thằng bé cũng đã được 3 tuổi rồi . Nó đẹp trai như ba nó vậy . Nó lúc nào cũng hỏi cô "Mẹ ơi , ba đâu rồi ???" , "Mẹ ơi , ba con là ai thế ???" , "Mẹ ơi , con muốn được gặp ba" . Một cậu nhóc kháu khỉnh nhưng lại mang tâm hồn mỏng manh .
Hôm nay cô dắt nó đi mua sắm quần áo mới thì tình cờ gặp lại cô gái mà ngày xưa anh dẫn về nhà và khiến cho cả hai ly dị . Cô ta nhìn thấy cô còn cô thì tránh mặt cô ta , cô ta kêu .
-Khoan đã . Chị có phải là vợ của JungKook không ???
Cô quay sang nói .
-Thì sao . Cô vẫn còn nhớ đến vợ cũ của bạn trai mình à ???
Cô ta nghe thế liền đi đến đứng trước mặt cô . Chị ta nói .
-Tôi ... tôi tìm chị lâu lắm rồi . Tôi có chuyện muốn nói với chị . Chúng ta có thể kiếm chỗ nào nói chuyện được không .
-Xin lỗi , tôi rất bận .
Nói rồi cô toan bước đi . Nhưng đi được 2 bước thì ....
-Chuyện này có liên quan đến Jungkook và chị đấy . Không lẽ chị thật sự không muốn biết tại sao ngày xưa anh ấy nhẫn tâm làm vậy với chị hay sao ??!!!
Chị ta hét lớn lên . Cô nghe thế liền dừng bước . Cô quay lại nói .
-Đến quán Lost .
Cô nói xong thì đưa JungKi đến quán Lost vì quán này có chỗ vui chơi cho con nít ở bên ngoài quán . Cô và chị ta đến một chỗ cạnh khung cửa sổ , vừa nói chuyện vừa quan sát con trai mình .
-Nói đi . Tôi không có nhiều thời gian .
Chị ta bắt đầu nói về chuyện của 4 năm trước .
-Thật ra ... thật ra tôi và JungKook chỉ là người ra lệnh và nghe lệnh thôi . Gia đình tôi đã nợ anh ấy một khoảng tiền lớn . Anh ấy nói nếu tôi giúp anh ấy đóng giả làm người tình cho cô bắt gặp để có cớ mà anh ấy ... li dị với cô thì ... anh ấy sẽ xoá nợ cho gia đình tôi .
-Bây giờ thì sao . Chẳng lẽ cô kêu tôi ra đây chỉ để nhằm ý rằng anh ấy đã chán tôi nên mới mướn cô đóng giả người tình để lấy cớ ly dị à .
-Không !!! Không phải như vậy !!! Anh ấy ... anh ấy rất yêu chị . Anh ấy thật sự không muốn làm chị buồn nhưng ông trời lại điều khiển sự sống của anh ấy ....
Cô nghe đến đây càng cảm thấy hồ đồ và có chút gì đó lo sợ .
-Anh ấy ... anh ấy mất được 2 năm rồi .
Đoàng !!! Hiện tại trong đầu cô như đang có cái gì đó bị đánh thật mạnh vào !!! Chồng cô ... JungKook ... anh ấy .... không đâu ... chỉ là đùa thôi .....
-Cô đừng có ở đó mà nói bậy !!!
-Tôi nói thật . Anh ấy được chuẩn đoán là bị ung thư , anh ấy không muốn chị biết nên anh ấy mới nhờ tôi để làm bình phong nói dối chị . Những ngày tháng không có chị anh ấy rất nhớ chị , cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều , không ngày nào anh ấy có thể ngủ yên được . Anh ấy vừa đau khi mất chị vừa đau bởi những cơn hành hạ của bệnh tình , đến khi anh ấy không cầm cự nỗi nữa nên đã... nên đã ra đi sau 2 năm chịu đau đớn mà không có ai bên cạnh . Lần cuối anh ấy vẫn nhung nhớ đến chị , vẫn gọi tên chị và rời đi .
-Cô đừng có nói xằm nói bậy . Nếu như anh ấy có bị gì hay có chuyện gì cũng đều nói với tôi cả . Anh ấy đã hứa là sẽ không giấu tôi chuyện gì . Cô nói dối .
-Nếu chị không tin thì chị cứ đến nhà cũ của hai người mà xem . Tôi không nói dối chị đâu . Và còn nữa , chuyện lúc đó thật sự tôi và chồng chị cũng chưa hề có một cái chạm gì đâu . Và hơn hết , anh ấy cũng đã biết chuyện chị có thai và sinh con rồi , suốt 2 năm còn sống , anh ấy đã luôn theo dõi chị . Rất muốn chạy đến ôm lấy chị và đứa con trai của anh ấy nhưng anh ấy vẫn không làm được .
Nói xong cô gái đó bước đi . Từ sau sự việc đó , cô gái đó đã ở cạnh anh để có thể chăm sóc cho bệnh tình của anh và đương nhiên chỉ vs vai trò là một người giúp việc , sai khi anh đi thì cô gái đó cũng không còn làm việc ở dinh thự đó nữa.
Bây giờ chỉ còn mỗi cô lẵn lặn ngồi nhìn phía xa xăm rồi bật khóc . Vậy là tất cả đều là do cô hay sao ??? Do cô không quan tâm đến sức khoẻ của anh . Do cô không tin tưởng anh mà cho rằng anh chán cô mà ngoại tình . Tất cả là do cô , là do cô cả .
Khoảng 1 tuần sau đó . Cô cùng JungKi trở lên Seoul . Nơi cô đến đầu tiên đó chính là "nhà" của cô và anh . Bốn năm trôi qua , căn nhà vẫn như thế không thay đổi gì , chỉ có một thứ là không còn nữa thôi ... đó là anh .
Cô bước vào nhà , đập vào mắt cô đó chính là hình của anh nằm trên bàn . Cô đi đến đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt trong tấm hình . Cô lại khóc . Nhìn lên phía trên cầu thang đó là phòng của hai vợ chồng . Đôi chân nặng trĩu đi từng bước lên bậc cầu thang hướng về phía phòng ngủ mà nước mắt cứ chảy xuống không ngừng .
Mở cánh cửa ra . Tấm hình cưới được in cỡ lớn được treo trên tường ở đầu giường , trên giường cũng có vài giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho cô và con cô. Nhìn xem , cô cũng xinh thật trong bộ váy cưới trắng đó . Còn kế bên , người choàng tay ôm lấy eo cô đó là JungKook ... người chồng mà cô yêu nhất trên đời . Cả hai thật sự cười rất tươi . Cô ôm ngực mình khuỵ gối xuống khóc . Thằng bé JungKi không thấy mẹ đây liền chạy lên lầu , thấy mẹ em đang ngồi khóc mà miệng luôn kêu "Jungkook à, em xin lỗi" . Thằng bé ngây thơ bước vào hỏi .
-Mẹ ơi .... mẹ sao vậy ??? Sao mẹ lại khóc ???
Cô quay sang nhìn JungKi . Thật sự JungKi nhìn rất giống JungKook . Cô nhìn thấy thằng bé càng khóc dữ dội hơn , cô ôm chầm lấy JungKi mà khóc , khóc đến kiệt sức . Còn JungKi cũng ngoan ngoãn vừa xoa lưng mẹ vừa bảo .
-Tuy con không biết ba con là ai , người tên JungKook mẹ gọi là người nào nhưng con hứa ...con sẽ yêu thương mẹ thật nhiều nên mẹ đừng khóc nữa nhé .
Nghe những lời nói đó cô càng nhớ đến JungKook hơn . Cô cứ vậy mà khóc đến khi kiệt sức . Cô không đi đâu nữa mà ở lại căn nhà này tiếp tục sống với danh phận "Jeon Thiếu Phu Nhân" của gia đình này . Ba mẹ Jeon cũng không trách gì cô vì có lẽ mọi chuyện đều là do JungKook sắp đặt . Cô được ba mẹ Jeon cưng chiều hơn vì đã cho ra đời một đứa cháu trai với vẻ ngoài vô cùng giống hệt ba nó .
-Jungkook à . Đợi đến khi nào con chúng ta lấy vợ thì em chính thức sẽ tìm gặp lại anh . Nhớ đợi em nhé JungKook . Em yêu anh .
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
고마워요 ^^
#F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro