Đừng Quên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cô T/b, cô đã bị triệu chứng như vậy bao lâu rồi?
Bác sĩ cầm giấy khám bệnh của tôi lên xem, vẻ mặt có chút căng thẳng.
-À...cũng khoảng hai tháng trước, ban đầu tôi chỉ thấy đau đầu, nhưng dạo gần đây có vẻ bị choáng nhiều hơn.
Tôi ấp úng, trong lòng cứ không yên, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cái tên 4D ở nhà ai lo cho hắn đây??!?!
-Tạm thời chúng tôi chưa tìm được chính xác tên của căn bệnh, khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với cô, tháng sau cô đến kiểm tra lại nhé.
Tôi cầm cuốn sổ khám bệnh ra khỏi bệnh viện. Lúc nhỏ, khi tôi bị bệnh, ba thường không cho đến bệnh viện, dù có sốt cao 40 độ cũng chỉ đi phòng khám nhỏ. Thế nên, tôi đã có cái tư tưởng cho dù bệnh gì, miễn không phải nan y hay truyền nhiễm, là ở nhà vẫn có thể chữa được hết. Nhưng mấy hôm nay, cứ mỗi lần thức dậy buổi sáng, tôi liền thấy choáng. Mấy lúc đứng dậy, trước mắt cứ tối sầm lại rồi mất thăng bằng, cứ thế mà té xuống, có mấy lần anh ở bên cạnh đỡ tôi kịp lúc, còn mắng tôi đi với đứng, tôi chỉ cười lấy sự hậu đậu lấp đi cái triệu chứng ấy. Tôi không muốn anh lo lắng cho tôi, nên đã một mình đến bệnh viện khám.
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Tôi dạo trên phố, nhìn mấy đứa bé mang cặp đi học về. Gió thổi man mát làm vài sợi tóc mái tôi bay lên xuống. Tôi gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Tôi là Army, còn anh là V của BTS. Tôi nhận ra anh chỉ một cái lướt qua, anh toả sáng, nhẹ nhàng như cánh bướm bay ngang qua thanh xuân tôi vậy....
"T/b là của TaeTae nhé!..T/b là của TaeTae này thôi!"
-Em nghe đây!- Tôi bắt máy, ừa đúng rồi cái trong ngoặc kép là nhạc chuông TaeTae đặc biệt sáng tác cho T/b đấy.
-Em đi đâu thế, anh thấy em ở bên kia đường rồi, đứng chờ anh qua, đừng đi lung tung đấy!
Nói xong anh tắt máy, không cho tôi nói lời nào.
5 phút sau đã thấy cái tên mặt mũi trùm một màu đen xì vẫy vẫy tay với tôi từ xa. Tôi nhìn anh, người con trai ấy chẳng thay đổi gì, tôi tự hỏi nhiều lần nếu anh không yêu tôi, không gặp tôi, thì anh có phải còn toả sáng hơn bây giờ không? Anh chạy đến xoa đầu tôi, rồi gỡ chiếc mũ xuống đội lên đầu tôi.
-Em muốn bệnh à? Sao đi mà không nói anh dắt em đi?
Anh nói rồi nắm tay tôi bước đi.
-Hôm nay trời đẹp mà, đi dạo một lát rồi về TaeTae.
Câu trả lời của tôi chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh.
-Anh đi đâu ở đây thế, lỡ ai nhìn thấy rồi sao?
-Anh đi kiếm em đấy, với lại anh hoá trang kĩ lắm rồi :))
Anh vừa nói vừa nháy mắt, dưới lớp khẩu trang kia, chắc hẳn là một nụ cười hình hộp đặc trưng rồi.
-Anh nhớ đoạn đường này không?
Tôi không nhìn anh, nói trong mơ hồ. Anh im lặng không nói gì, đi thêm vài bước nữa, anh chỉ tay vào quán trà sữa bên đường phố đi bộ.
-Anh không nhớ đoạn đường này, nhưng anh nhớ anh đã ngồi đây ngắm em mỗi buổi chiều.
Tôi ngẩn người ngước lên nhìn anh, cứ tưởng chỉ mình tôi lúc ấy đơn phương anh, rồi tự nhiên được anh biết đến, nào ngờ tên này còn cao tay hơn.
Anh quàng tay qua cổ tôi, còn nói thêm:
-Lúc đó thấy em có vẻ thèm trà sữa của anh nên anh mới đưa ly trà sữa của anh cho em thôi!
-Em có vậy đâuuuuu!!!
-Vậy chứ đứa nào lúc đó cứ nhìn anh không chớp mắt đấy?!?
Tôi cười bó tay. Bạn Tae, tui nhìn bạn không phải là tui thèm trà sữa của bạn nhé. -.-
---
Hai tuần sau đó, các biểu hiện bắt đầu rõ ràng hơn, tôi sợ anh thấy nên không dám đi lại nhiều, chỉ ngồi một chỗ sai vặt anh. (Cũng tiện ghê :)))
-Ya con bé kia, chân tay đâu sao không vận động đi hả!!!
Nói vậy chứ cũng chạy đi lấy cho tôi.
Mỗi buổi sáng, anh đều đặt ly nước xuống bàn cho tôi uống rồi ngồi xuống dựa vào tôi. Hai đứa cứ ngồi như thế mà không nói gì, bình yên đến lạ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy nghe, mọi chuyện có vẻ không tốt lắm. Tôi lấy áo khoác, xỏ giầy vào. Anh thấy tôi gấp gáp liền nắm cổ tay tôi.
-Em đi đâu thế, anh đưa em đi nhé.
Tôi nắm lấy tay anh, cười nói:
-Con bạn em nó vừa sang Hàn chơi, nó bảo em ra sân bay dắt nó về khách sạn, nó không biết tiếng Hàn.
Anh liền ngồi xuống mang giầy vào, vừa mang vừa nói:
-Anh cũng đi nữaaaa!
-Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, chẳng phải anh mới về lúc 4h sáng à! Em đi nhanh rồi về!
Anh nắm tay tôi nũng nịu, nhưng vì mệt quá nên chịu thua không đi theo nữa.
Tôi bước ra khỏi nhà, trong đầu cứ vang lên tiếng nói của vị bác sĩ:" Chúng tôi đã tìm ra tên căn bệnh. Cô T/b phiền cô đến gặp tôi vì có lẽ phải mất một thời gian dài để nói chuyện đấy".
3 tiếng sau, tôi bước ra khỏi bệnh viện. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp, nhưng sao tâm trạng tôi lại buồn thế này. Tôi đi trên con đường ngày ấy chúng tôi cùng đi mà lòng trống rỗng, không khóc cũng không cười, bước đi như vô định.

-T/b à, anh yêu em!
-T/b à, anh mua đồ cho em đây!
-T/b à, anh nhớ em lắm!
-T/b à, hôm nay anh với nhóm đi chơi nè!
-T/b à, chúng ta đừng chơi trò trốn tìm nữa nhé!
-Em tên gì thế?
-Cô bé kia, em thèm trà sữa của tôi à!
.......
Kí ức cứ như thước phim quay ngược trong đầu tôi. Một cô bé là Army, và rồi được anh để ý đến, hạnh phúc đến nhường nào. Tôi cười, nụ cười pha lẫn chút buồn. Nhìn người đang ngủ say trên sofa, tôi khẽ kề tai anh:"TaeTae à, dù em như thế nào, thì em vẫn rất yêu anh".
......
"Xoảng"
-Sao thế T/b?
Anh hốt hoảng chạy xuống bếp. Tôi cầm chặt lấy bàn tay đang run run của mình, cười ngượng ngạo:
-Em lỡ quơ tay trúng thôi, không sao đâu, nè có bị chảy máu đâu!
Thấy anh không tin, tôi giơ tay lên cho anh xem, thở phào nhẹ nhõm vì nó không còn run nữa. Anh lấy bao tay thu dọn chiến trường tôi gây ra, nói:
-Tránh tránh cho tui dọn, coi chừng đứt chân bây giờ!
.....
Tôi ngồi bần thần trong phòng khách, sao hổm nay tay run dữ vậy ta, bình thường có thế đâu. Anh đi đến, ngồi bên cạnh tôi, lấy điều khiển mở TV lên xem.
-Ủa, anh về lúc nào sao em không biết vậy!
Anh quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, tôi ngớ người, cảm giác chắc có gì sai sai.
-Anh có đi ra ngoài sáng giờ đâu T/b! Em bị sao thế?
Anh nhìn tôi lo lắng. Tôi bật ra một nụ cười:
-Ahahaaa, em đùa đó!
Anh đưa tay lên sờ trán tôi, nhiệt độ vẫn ổn mà phải không anh. Thôi chết rồi, mấy hôm nay, tôi thấy mình cứ nhớ nhớ quên quên. Uống thuốc rồi mà, sao còn như vậy nữa...
......
Hôm nay anh đi đến công ty vì sắp comeback, tôi ngồi thù lù một góc trong phòng, tay bó gối. Tôi quên chuyện hôm qua rồi, cả chuyện mới xảy ra tôi cũng quên quên nhớ nhớ. Không biết anh có biết không. Sáng nào ngủ dậy, tôi cũng cầm tay kiềm một lúc lâu cho hết run, lúc nào cũng đè nén cơn đau đầu xuống đến toát mồ hôi để anh không nhìn thấy. Tôi viết tất cả chuyện xảy ra trong ngày lên cuốn sổ nhỏ, lúc nào cũng mang theo, hai ba tiếng lấy ra đọc một lần. Lúc nào rãnh thì lấy viết ghi tên anh lên giấy, nhẩm nhẩm trong miệng "Kim Taehuyng, người mà T/b yêu nhất". Tôi không thể để anh biết được, tôi không muốn anh lo cho tôi, không muốn anh mệt mỏi vì tôi. Tôi phải hết bệnh.
.........
Đã 1 tháng rồi. Tôi đi đến tủ quần áo, bỏ đồ đã xếp vào tủ của anh....rồi giật mình.... hồ sơ bệnh án của tôi... những quyển sách viết về bệnh đau đầu, chóng mặt, mất trí, run tay.... tôi hốt hoảng, tim đập thình thịch, không nói được lời nào nữa, không còn suy nghĩ được gì nữa...
-T/b à, ăn cơm....
Cánh cửa mở ra, người con trai bước vào, nhưng... người đó, người mà vừa gọi tôi......là ai thế.....
Cậu ấy nhìn tôi, nhìn vào đống giấy tôi cầm trên tay, mắt không còn nét cười nữa, nhận ra điều gì đó rồi bảo:
-Em....T/b à.....anh biết hết rồi, em đừng giấu anh nữa, đừng chịu đựng một mình nữa, chúng ta....cùng nhau vượt qua nhé!
Tôi ngớ người.
-Anh là ai thế, tôi giấu cái gì của anh à?
Anh thất thần nhìn tôi, cô gái nhỏ nhắn trước mặt anh đang nói gì thế. Anh như ù tay đi, ngồi phịch xuống cạnh cô gái ấy, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Anh đã biết tất cả, từ rất lâu rồi, anh đã đi hỏi thăm bác sĩ cách làm giảm bệnh đi, đã theo đó mà chăm sóc cô thật tốt, thật cẩn thận, ở bên cạnh cô nhiều hơn, luôn tươi cười để cô không lo lắng. Anh... người đau đớn nhất khi thấy cô tự kiềm chế cơn đau, người đau đớn nhất khi đọc quyển sổ ghi chép của cô, người đau đớn nhất khi mỗi tối phải chứng kiến mồ hôi túa ra từ gương mặt bé nhỏ của cô....
Anh đã cố gắng như thế....làm tất cả như thế.... nhưng....tại sao....anh khóc, những giọt nước mắt nhỏ xuống tay cô. Anh cầm bàn tay ấy lên, nắm thật chặt, rồi chợt thấy dòng chữ cô ghi trong lòng bàn tay đã mờ:"TaeTae, người mà T/b yêu nhất, đừng buồn anh nhé!"....
Trong kí ức còn đọng của cô, một chàng trai mặc áo phông trắng mĩm cười đưa tay về phía cô, cô rõ nghe giọng nói ấm áp ấy bên tai, "T/b à, ở lại với anh nhé!".
Cô không thể nhớ gương mặt ấy, cô chỉ nhớ mình yêu chàng trai ấy rất nhiều.

Vòng tay em, hơi ấm ấy, trái tim của em, anh thật sự muốn tìm lại chúng...
Xin em, hãy giữ chặt lấy anh và ôm anh vào lòng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro