Chúng Ta Dừng Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Yoongi à, chờ em với!
Tôi chạy theo phía sau, giày còn chưa kịp cột dây.
-Em đi theo tôi làm gì? Lỡ ai thấy thì sao?
Anh quay lại nhìn tôi, mặt hiện rõ sự bối rối. Tôi cười ngây ngô:
-Không sao đâu, nhìn em với anh không ai suy nghĩ là hẹn hò đâu!
Anh cất bước đi tiếp, tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi thích anh, thích rất nhiều, mọi ánh mắt, cử chỉ của anh đều làm tôi say nắng, kể cả cái cách anh nhíu mày mắng tôi.
Anh thì luôn tử tế, hiền lành, với tôi, và với tất cả mọi người. Anh không bao giờ đụng chạm hay có cử chỉ thân mật với tôi. Vì thế, tôi biết, biết là chỉ tôi đơn phương anh thôi.
-Em thích anh Yoongi!
Anh cười, thoáng chút ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì. Tôi cũng không cần anh đáp lại, chỉ cần anh đừng vứt bỏ tình cảm của tôi. Đối với tôi, điều nhỏ bé ấy là quá đủ.
Năm tôi học năm nhất đại học, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi là Army, thấy được thần tượng của mình phải nói là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng cách tôi gặp anh không giống như những bộ phim lãng mạn hay những cuốn ngôn tình sướt mướt. Mà thực chất lúc đấy, người nhục nhất chính là tôi.
Số là ngày đó, tôi hẹn thằng em họ ra công viên lấy sách, đứng đợi gần 30 phút mà chẳng thấy nó đâu, mà lại sắp đến giờ đi học, nắng nóng máu hoả lên đến não. Chợt thấy ai đó đang ngồi trên ghế đá, dáng vẻ quen quen, thế là tôi phi lại như bay, ngồi xuống cạnh người đó, vỗ vỗ mấy cái:
-Chà, đến rồi sao không gọi cho chị, mà sao nay ngồi mà cũng đeo khẩu trang vậy.
Người đó mắt chớp chớp nhìn tôi, chưa kịp nói đã bị tôi chặn lời:
-Đây, sách chị soạn cho nhà ngươi đây, cầm lấy, số điện thoại chị kẹp trong sách, đọc xong rồi điện chị, chị đi học đây!!!
Nói rồi tôi nhét sách vào tay con người ấy rồi đứng dậy phi đi học. Lần đến và đi của tôi cứ như cơn gió thổi vèo vèo vào mặt người nào đó ngồi ngơ trên ghế đá.
Tối đến, thằng bé nhắn tin trên twitter cho tôi:
-Bà chị kia, tui đã đứng chờ 1 tiếng đồng hồ, còn bà đang ngao du sơn nước ở đâu hả?!?!
Tôi ngớ người:
-Nói gì vậy bé, chị đưa cho bé rồi mà.
-Đưa rồi sao tui không biết hay ghê, hay là chị mang đi bán giấy vụn rồi!
Tôi, bấy giờ, đứng hình tại chỗ. Vậy người tôi đưa sách là người lạ hả?!?! (Không phải người lạ đâu T/b, Suga BTS đấy em)
Hai ngày sau sự kiện đặc biệt ấy, tôi đang ủ rũ vì bị mất sách một cách vô duyên, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Xin chào, bữa trước em đưa sách nhầm cho tôi đấy, hôm nay tôi mới rãnh liên lạc với em, có thể đến lấy lại được không, vì tôi đi không tiện lắm!
Tôi như cây hoa đã héo nay được tưới cho thật nhiều nước, gật đầu lia lịa:
-Dạ, anh cho tôi địa chỉ, chiều tôi sẽ đến lấy!
Tôi lấy giấy bút ra ghi, địa chỉ có vẻ quen quen.
Chiều hôm ấy :)), tôi ôm cặp đến quán coffee gần BigHit Ent, bảo sao cái địa chỉ nó không quen mới lạ. Ngồi khoảng 10 phút, một người con trai đeo khẩu trang lại gần chỗ tôi, chỉ tay về phía chỗ khuất người trong quán, tôi lẽo đẽo theo sau anh ta.
-Em uống gì để tôi gọi?
Anh kéo khẩu trang xuống, tôi giật mình câm nín, mặt bắt đầu đỏ dần đều. Anh biết tôi sẽ bối rối nên vội vàng nói:
-Tôi là Suga của BTS.....tôi đến trả sách cho em?
Tôi chưa định hình được tình hình hiện tại, hồn còn chưa bay về, chỉ ngồi gật gật đầu.
-Tôi gọi nước cho em nhé!
Tôi lắc lắc đầu, thấy tôi không nói, anh cười trừ:
-Xin lỗi, tôi đã làm em bối rối rồi, sách của em đây!
Anh nói xong, để mấy cuốn sách lên bàn. Tôi như có vị cứu tinh, cứ nhìn chằm chằm vào nó, miệng ấp úng lí nhí, chẳng biết anh nghe rõ không:
-Cảm ơn anh...
Anh kéo khẩu trang lên, tôi nhìn anh đứng lên.
-Tôi đi trước, em về sau nhé!
Anh đi ra đến cửa, lúc ấy, tôi mới chạy xong não bộ, đứng phắt dậy đuổi theo anh:
-Yoongi!
Anh ngạc nhiên quay lại, dừng lại chờ tôi...
-Xin lỗi anh...
Tôi biết lần gặp gỡ này là lần duy nhất. Gió thổi man mát làm mấy cánh hoa rơi, tóc của tôi và của anh nhấp nhô lên xuống, anh nói, giọng nói mà tôi không bao giờ quên:
-Em nói được à? (Tui thài 😂)
.....
Tối đó, tôi cứ nằm ôm chăn cười hí hửng, tim cứ đập liên hồi, trong đầu cứ tua đi tua lại thước phim ấy, ahihi, T/b à, mày điên giồi!!!
Rồi tim hẫn một nhịp, tôi mở to mắt, ngồi ngay dậy, la lớn:
-Ô mai gót, mày để quên sách trên bàn trong quán rồi.
Tôi chết lâm sàn tại chỗ.
Sáng hôm sau, tôi chạy như bay lại chỗ hôm qua, nhưng quán chưa mở cửa, đành phải ngồi chờ đến 9h sáng. Vừa thấy cô chủ quán, tôi chạy đến hỏi, cô bảo vì không biết sách của ai, nhưng cô lại thấy Suga hôm qua cầm nó đến, nên đã gửi vào công ty nhờ đưa lại cho anh ấy rồi. Tôi chết lâm sàn lần hai. Có mấy quyển sách mà phải trả đến hai lần sao!!!!!
Tôi đi qua lại trước cổng công ty, không dám vào, thế là ngồi ở ngoài chờ anh đi ra thôi....
2h trưa, tôi vừa ăn xong vài bịch snack, chán nản nhìn vào phía cửa công ty, haizzz đi ra đi mà, hay là hôm nay ở KTX, tôi không có số điện thoại anh, vì hôm trước anh gọi tôi bằng điện thoại của công ty. Đang định đi mua nước thì...
-Em... chẳng lẽ đang chờ tôi sao?
Tôi xoay người lại, đầu gật liên hoàn, mặt mũi bây giờ bơ phờ luôn, nhưng trái tim vẫn hoạt động hết công sức.
-Sao...em hiền quá vậy!
Anh nói rồi phì cười, tôi chẳng còn cười nổi nữa, anh dẫn tôi vào công ty.
-Nếu tôi không ra thì em định chờ đến bao lâu nữa?
Tôi nhìn anh, bối rối, tôi một phần vì muốn lấy sách, nhưng phần nhiều muốn gặp anh hơn.
-Đã ăn gì chưa?
Tôi gật đầu. Anh dắt tôi vào Genius Lab, tôi ngập ngừng.
-Vào đi, chờ tôi một tí!
Anh vừa bấm mã, vừa nói. Tôi bước vào, chọn một chỗ ngồi xuống ngay ngắn. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, waooo đúng là chuyên nghiệp, mấy thiết bị đó nhìn ngầu ghê. Anh đẩy cửa bước vào, tay cầm theo chai nước suối.
-Tôi không biết em thích uống gì nên lấy nước suối cho em.
Anh đưa nó cho tôi. Tôi cười gật đầu. Sáng giờ ngồi chờ mệt lả đi, uống một hơi luôn nửa chai.
-Đợi tôi, tôi lưu bản ghi âm lại rồi lấy sách cho em!
Tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ
...10 phút.....15 phút....30 phút.... 1 tiếng ......
Tôi tự hỏi con người ấy có còn nhớ sự tồn tại của tôi không, nghe tiếng nhạc của anh phát ra đều đều, tôi không muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh nên cứ ngồi chờ tiếp. Xé bịch snack trong cặp ra nhâm nhi, từ sáng đến giờ trong bụng tôi chỉ snack với snack. Tiếng nhạc êm êm tai,... thế là tôi ngủ luôn.
.....
Giật mình tỉnh dậy, trên người được đắp hờ chiếc áo khoác, tôi điếng người, tôi đã ngủ ở studio của anh à?!?! Trồi ơi, T/b à, mày đúng là vứt bỏ luôn cả hình tượng. Tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, 8h tối rồi người ơiiii!!
Anh mở cửa bước vào, mặt tôi bây giờ chắc như cái bánh bao luôn rồi.
-Tôi xin lỗi...làm em phải chờ tôi lâu vậy...
Anh ngồi xuống ghế đối diện tôi. Tôi nhìn anh lắc đầu, rồi nhìn xuống tay, phát hiện mình đang cầm áo khoác của anh. Chết lâm sàn lần ba. Tôi nói mà bối rối hết sức:
-Tôi phải xin lỗi anh mới đúng, làm phiền anh hai lần rồi, còn ngủ ở.....
Câu nói nhỏ dần đi. Anh cười đưa sách cho tôi.
-Cất vào cặp đi! Một lát quên nữa bây giờ!
Tôi lật đật làm theo. Bỏ quên lần nữa chắc không còn mặt mũi gì đến lấy.
-Em ăn gì không?
Tôi lắc đầu.
-Đừng ăn snack nữa không tốt đâu!
Tôi gật đầu.
-Em ít nói nhỉ?
Tôi cười. Thấy không nên ở lại lâu nên đứng dậy, chuẩn bị về.
-Tôi phải về đây, cảm ơn anh...
Anh nhìn theo tôi, mĩm cười.
-Em là Army đúng không!
Tôi cười tươi hơn, định hỏi sao anh biết nhưng anh lại nói tiếp.
-Tôi thấy em rất hiểu tôi, ngoài ba mẹ tôi với mấy đứa trong nhóm thì chỉ có Army mới như vậy!!!
Tôi cười tít cả mắt, thật ngại quá! Anh đứng lên tiễn tôi ra cửa công ty, rồi cười nói:
-Về cẩn thật nhé, khi nào gặp lại!
Tôi gật đầu chào rồi sải bước đi, lần tiếp theo, liệu có còn không?!?!?
......
Và rồi cứ thế, qua những lần gặp gỡ, hỏi thăm, tôi và anh thân nhau hơn. Anh xem tôi là Army, tôi xem anh là cả thế giới của mình.
Rồi tôi bày tỏ, anh không nói gì, tôi cũng không trách anh, vì anh là idol mà, sao lại đi thích tôi.
Tôi cứ ôm niềm đơn phương đó trong lòng cho riêng tôi, quan tâm anh từng chút một, còn anh cũng đáp lại tôi, theo cách riêng, tôi nghĩ vậy.
----
-Yoongi à, mặc ấm vào, anh sẽ bệnh đấy!
-Em cũng vậy nhé!
----
-Yoongi à, ăn nhiều vào nhé, đừng bỏ bữa!
-Em cũng vậy nhé!
----
-Yoongi à, đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi anh!
-Em cũng vậy!
----
-Yoongi à, em thương anh nhiều lắm!
-Em...đừng nói vậy!
----
Vậy đấy, chỉ một câu giống nhau cũng làm ấm lòng tôi trong ngày đông lạnh giá, thắp lên trong tôi ngọn đèn tuy nhỏ nhưng bền bỉ vô cùng.
----
"Ding! dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, bây giờ đã là 9h tối, tôi chạy xuống mở cửa.
Cửa vừa mở cũng là lúc anh đâm sầm vào tôi, người sực mùi rượu. Anh quàng tay ôm lấy tôi, tôi đứng trân ra, không nhúc nhích. Tấm lưng gầy nấc lên từng cơn. Anh khóc... nước mắt thấm đẫm một khoảng áo tôi.
-T/b à, sao...lại là em.... đừng thích anh nữa.... anh sẽ chết mất!
Tôi vẫn đứng trân ra đây, tôi chưa bao giờ được anh tiếp xúc gần như vậy, trong lòng lo lắng không yên.
-T/b à, em.....sẽ bị anh làm tổn thương đấy, dừng lại đi....T/b!
-Tại sao lại tổn thương? Tôi hỏi anh, mặt không cảm xúc.
Anh khóc, không nói. Tôi mơ hồ:
-Nếu thích anh làm em tổn thương, thì em nguyện tổn thương một đời.
Anh đẩy tôi ra, tay nắm chặt lấy vai tôi. Tôi nhìn anh, mặt mũi bơ phờ, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đẹp nhưng sao lại buồn đến vậy. Tôi lấy tay định lau nước mắt cho anh, nhưng lại thôi, tôi không có quyền đó, tôi thấy nếu tôi chạm vào anh, anh sẽ bị dơ bẩn mất.
-T/b à....anh không muốn.... không muốn.... em vì anh mà vướng bận, nhưng anh...thật sự rất yêu em.
Anh gục xuống trên vai tôi, tôi vẫn cứ đứng đó, nước mắt trào ra như mưa....

Tôi dùng cả thanh xuân để lẽo đẽo theo sau anh, còn anh dùng cả thanh xuân chỉ để chờ tôi.
Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống.
Khi có được cũng là lúc mất đi....

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro