Let Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-T/b! Anh không muốn...
Tôi cầm chặt điện thoại, tay run run. Đầu dây bên kia là người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để thương. Giọng anh ấm áp vang lên, từng chữ như xé nát trái tim. Tôi đứng trước chiếc cửa kính nhìn xuống khuông viên ngôi nhà. Anh đang đứng đó, lạnh lẽo nhìn tôi.
-Xin lỗi...Jimin...em với anh không thể tiếp tục nữa...
Tôi tắt máy, tay vịn lấy sofa. Anh quay lưng bước đi, tấm lưng ngày nào che chở cho tôi giờ trông thật đơn độc. Tôi bật khóc, tôi yêu anh nhiều lắm, bây giờ và sau này vẫn vậy. Vì tôi không muốn ích kỉ dành riêng anh cho tôi, và vì anh còn có sự nghiệp riêng, còn có những Army luôn yêu quí anh.

Đã khuya rồi, anh vẫn chưa về. Một mình tôi ngồi xem TV ở phòng khách, chương trình đã chiếu hết nhưng trong đầu tôi không đọng lại một tí gì về nó. Tôi lo lắng, hai tay quen thói nắm chặt vào nhau. Tôi thấy mình thật buồn cười. Là do tôi tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời mà, sao bây giờ lại lo lắng chứ, có tư cách gì nữa chứ. Tôi ngồi thẫn thờ, muốn khóc nhưng chẳng khóc được, lòng tôi bây giờ trống rỗng.
Tôi nhớ 4 năm trước, tôi 17 tuổi, vui thật nhiều nhưng buồn cũng thật nhiều.

Tôi của năm 17 tuổi, ngây ngô, hồn nhiên, yêu anh vô điều kiện...

Anh là Jimin, là idol của tôi. Tôi là Army, là fan của anh, của BTS. Tôi thương anh, thương anh rất nhiều.

Và rồi... lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh dịu dàng, nụ cười tươi toả sáng. Tôi đứng im nhìn anh, không vội vàng, mặc kệ thời gian trôi đi. Vài giọt nắng rơi trên vai tôi và anh, gió khẽ nhè nhẹ, mấy cánh hoa anh đào chao đảo rơi. Tôi nghe rõ bên tai tiếng hát từ nơi nào đó phát ra...

"...Thanh xuân là một quãng hành trình đầy lảo đảo mơ màng, chứa cả những vẻ đẹp trong sự nhận thức muộn màng...

Em không kịp nói cảm ơn rằng, dũng khí anh dành cho em, đã làm em có thể là chính bản thân mình..."

Và rồi.... tôi bật khóc. Những giọt nước cứ thi nhau rơi, tôi lấy tay lau vội. Chợt nhận ra, tôi thích anh nhiều đến nhường nào. Jimin đối với tôi, anh là cả thế giới mà trong đó, tôi có thể sống một cách không lo lắng, không buồn tủi. Còn đối với anh, tôi chỉ là một người xa lạ.

"Jimin à, em có thể chạm vào anh chứ?"

"Jimin à, đừng bao giờ tổn thương nữa, cứ tươi cười nhé."

"Jimin à, em thương anh lắm!"

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Trước tòa nhà cao lớn, một cô gái bé nhỏ nước mắt tèm lem nhìn về phía cậu con trai đang chăm chú nhìn vào điện thoại.

- Em khóc à? Đừng khóc nữa!

Anh đột nhiên bước đến, tay cầm chiếc điện thoại giơ lên, trên màn hình là tấm ảnh selfie của anh. Nhưng mà...ngoài mặt anh ra, phía xa xa còn có....tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nắm chặt lấy quai đeo balo. Bây giờ đúng là ngượng hơn là ngạc nhiên. Haizzz.... tâm trạng người ta đang deep vậy mà...-.-.

-Em....không...à...thật ra....em...-Tôi lúng túng, câu chữ trở nên lộn xộn.

- Đừng khóc nữa!

Anh dứt khoát nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Tôi không nói gì, chỉ đứng im, vài sợi tóc mái bay bay trước trán.

- Em đang buồn à?...Hay..... anh tặng em cái này nhé!

Tôi ngước lên nhìn anh, rồi anh cười thật tươi, nụ cười ấm áp mà tôi không bao giờ quên. Chẳng cần điều gì to lớn, chẳng cần thứ ánh sáng tuyệt mỹ nào để xóa đi sự cô đơn trong tôi, chỉ cần nụ cười ấy vẫn luôn ở trên gương mặt anh, thì tôi nhất định phải sống thật vui vẻ, tôi sẽ bảo vệ anh, bảo vệ nụ cười tỏa sáng ấy.

Tôi cười với anh, hạnh phúc biết bao. Cứ như sa mạc khô cứng trong tôi nay đã mọc lên vài chồi non nhờ cơn mưa rào đi qua. Cơn mưa ấy tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của nó là vĩnh cửu. Thanh xuân của tôi, thế giới của tôi, anh đã trồng một cây hoa vững chãi trong ấy, kéo tôi ra khỏi sự bỡ ngỡ của tuổi trẻ.

Trời trong, nắng ấm, thế giới to ơi là to, chúng mình nhỏ ơi là nhỏ. Nhưng em sẽ luôn ở bên anh.

Anh chào tôi rồi quay lưng bước đi. Trái tim tôi vang lên từng nhịp đập rộn rã đầu đời - Đó chính là tình yêu.
Jimin à, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, tình cờ nói chuyện. Thời gian trôi qua, kí ức mới sẽ lắp đi kí ức cũ, liệu anh có còn nhớ đến em không?

"Xoảng!!!!"
Tôi giật mình, mạch suy nghĩ bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Anh đã ném chai rượu xuống sàn nhà, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi. Tiếng vỡ pha lẫn vào nhau nghe nhói cả tai. Tôi đứng im nhìn anh, tay chân đã cứng đờ. Tôi rất sợ, bởi đây là lần đầu tôi thấy anh như thế.
-CÔ ĐI RA KHỎI NHÀ NGAY!!!
Anh hét lên. Tôi giật bắn mình, loạng choạng lùi lại vài bước. Đưa mắt nhìn anh đang trong bộ dạng thê thảm.
-TÔI NÓI CÔ ĐI!!!!
Anh hét lên lần nữa. Bây giờ, tôi mới bình tĩnh lại. Thấu hiểu rõ từng câu chữ của anh, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại làm cho ngực tôi đau nhói. Ngôi nhà đã từng là nơi ấm áp vang lên những tiếng cười hạnh phúc, nơi tôi chôn cất bao ước mơ cho tương lai tôi và anh... Anh tiến đến cầm lấy cổ tay tôi siết mạnh, lôi tôi ra khỏi nhà. Bước qua đống đổ nát mà anh gây ra, chân tôi đạp phải những mảnh thuỷ tinh đau điếng. Nhưng sao đau bằng anh bây giờ...
-Jimin à... anh dừng lại đi....
Tôi nói, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt buồn pha sự giận dỗi. Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi từ từ nới lỏng. Anh đứng im, không nói lời nào, ôm chặt lấy tôi, bờ vai run lên. Anh khóc.
-Em....hãy mau đi đi...đừng ở lại thêm nữa... tôi đau lắm....
Nước mắt anh rơi xuống đôi tay buông xuôi của tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, lấy tay vuốt lại mái tóc rối ấy. Rồi lau nước mắt cho anh, và rồi...nước mắt tôi rơi xuống. Tôi đưa tay chạm vào đôi môi anh, nó rất ấm áp. Jimin nắm lấy bàn tay tôi đang vân vê đôi môi anh, anh kéo tôi lại, đặt một nụ hôn thật kiêu hãnh lên môi tôi. Nước mắt hai đứa hoà vào nhau chảy vào kẽ miệng mặn chát, đắng ngét như lòng tôi vậy.
-Hạnh phúc nhé T/b......Anh thật sự rất yêu em...
Anh nói bên tai tôi thì thầm.
-Em cũng rất yêu anh...
Tôi nói, nhưng không nói lớn cho anh nghe, tôi nói cho chính mình nghe, để tôi biết rằng tôi đã từng được anh yêu thương, để tôi biết rằng anh sẽ sống tốt hơn khi không có tôi, và là để anh không còn lưu luyến tôi nữa.
-Anh biết...em rất mệt mỏi vì anh.... Anh xin.....
Tôi lấy tay chắn ngang miệng anh, hơi ấm toả ra từ anh luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, tay tôi ấm dần lên.
-Đừng bao giờ nói xin lỗi em nữa...
Tôi nhìn vào mắt anh. Anh nhìn tôi do dự vài giây. Tôi cười...anh cười... nụ cười chẳng còn nguyên vẹn.

Chúng ta không hối hận khi yêu nhau, cũng không hối hận khi chọn cách rời xa nhau. Tìm một người yêu thương mình đã khó, tìm người hiểu mình còn khó hơn. Anh vì yêu em, vì hiểu em nên đau đớn nhìn em rời xa anh. Em vì yêu anh, vì hiểu anh nên đã mạnh mẽ bước đi.

Yêu nhau, nhưng sao thật khó để  ở bên nhau. Chúng ta, anh và em, kiếp này nợ nhau một ân tình...

Jimin à! Hãy luôn mỉm cười nhé, đừng buồn nữa, sẽ nhanh thôi, kí ức buồn sẽ qua đi. Em không xứng để anh trao cả trái tim cho em, em sợ sẽ làm anh tổn thương mất...

Chúng ta chia tay nhau, không phải vì hết yêu, mà là vì yêu quá nhiều...

Em thật mạnh mẽ... Năm ấy, khuôn mặt đẫm nước mắt của em cứ hiện lên mỗi khi anh bước qua nơi chúng ta đã gặp nhau. Không hiểu sao anh lại thấy mình vô dụng. Anh nghĩ mình có thể chở che em suốt cuộc đời, nhưng.... anh sai rồi... Anh... thật sự nhớ em nhiều lắm...

Năm tháng trôi qua, chúng ta trưởng thành hơn, nhìn lại quãng thời gian bên nhau, liệu lúc ấy sẽ cười hay khóc đây?

Cả cuộc đời, tôi chỉ mượn người một đoạn đường, tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm vô cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro