Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Yaaaaa, em mở kết giới ra mau!
Jungkook la lên, mất hết lí trí, cô đang nhốt anh trong kết giới của mình tạo ra.
-Yaaaaa, em sẽ chết mất, mở ra cho anh đi...
Nước mắt cứ trào ra trên khuôn mặt điển trai ấy, trông anh thảm hại vô cùng, trên cánh tay có một vết chém lớn, máu chảy ướt cả mảng áo sơ mi trắng. Bên ngoài kết giới, cảnh tượng thật hỗn loạn, bàn ghế lật tung cả lên, bát, dĩa, ly, tách vỡ thành từng mảnh vụn, xen lẫn cái khung cảnh ấy, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên sự lãnh đạm nhưng kiên quyết đến cùng . Cô đang đứng trước kết giới che chở cho anh. Phía trước cô là một Hắc Thần ,toàn thân toả ra khí chất khiến người ta khiếp sợ. Sinh vật ấy được tạo ra từ những nguy hiểm, những áp lực,thù hằn mà người khác đè ép lên họ - BTS.
-T/b, nghe anh nói không, thả anh ra mau lên!
Cô gái vẫn đứng đấy, mục tiêu duy nhất của cô là Hắc Thần trước mặt. Cô lao đến nhanh như chớp, dùng ma pháp trói chặt nó lại. Sinh vật gớm ghiếc ấy gào lên dữ tợn. Bây giờ cô mới nhìn rõ được hình dạng của nó, đều có hai tay hai chân, đi lại giống người, chỉ có đều toàn thân mặc giáp cứng, khuôn mặt được che chắn bởi chiếc mặt nạ hình thù kì quái, phía sau lưng là mấy chiếc đuôi nhọn đỏ rực như máu. Cô dùng phép thuật phóng những mảng vỡ trên sàn về phía nó. Có gì đó kì lạ về con Hắc Thần này, khi thuỷ tinh va chạm với thép cứng sẽ phát ra tiếng leng keng nhưng xen lẫn lại có vài tiếng thô bộp bộp.
"Rắc" sợi phép trói Hắc Thần lại đang bị vỡ ra văng tung toé. Trên người nó bị hằn lại vài vết trói bị lõm vào. Cô nhảy lên tránh những mảnh vỡ ấy. Chính là nó, ý nghĩ sáng vụt lên trong đầu cô, cô phóng nhanh tiếp cận gần với nó, mặc cho anh đang la hét, đánh đấm vào kết giới, mặc cho những chiếc đuôi nhọn cứ đâm tới tấp. "Rầm" một mảng giáp rơi ra. Cô đứng thẳng dậy, máu chảy ra từ những vết cắt ở mặt, ở tay, chân, miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Đúng như cô nghĩ, bên trong những mảnh giáp phát ra âm thanh kì lạ ấy chẳng có gì cả. Con Hắc Thần bị mất một chân liền ngã khuỵ xuống, mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ, chiếc đuôi vẫn sáng rực như lửa. Cô bình tĩnh lại suy nghĩ, cô đã mất khá nhiều máu cho một chấn thương nhỏ của nó. Cuộc tấn công đó chỉ làm nó mất khả năng di chuyển, nhưng chiếc đuôi vẫn linh hoạt. Và đúng, bây giờ cô phải tìm được điểm chí mạng của nó, nhưng bây giờ chẳng còn nhiều sức lực nữa. Kết giới đã có những đường nức, cô phải tăng ma lực để hàn cứng kết giới, để bảo vệ anh đồng nghĩa với việc sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể cho lần tấn công tới. Bây giờ chỉ còn hoặc cô chết, hoặc cô và nó cùng chết.
Cô không ngờ rằng mình cũng có ngày thê thảm thế này. Lâu nay cô vẫn nghe nhiều chuyện về Hắc Thần, chẳng ai thoát được khi gặp nó, xem như cuộc đời kết thúc mà chẳng được nhập vào thân thể mình lần nữa, cho dù cô chỉ là những linh hồn được giao sứ mệnh đặc biệt đi nữa. Cô và những người khác được gọi đến để làm những tấm khiêng vững chắc cho những người đang trên đường thực hiện ước mơ của mình, cô phải chấp nhận quên đi gia đình, quê hương của mình và khó hơn nữa là quên đi chính mình. Cô không thể trốn chạy được vì từ khi cô sinh ra, thượng đế đã giao cho cô trọng trách ấy, chỉ 5% trong số dân số thế giới có sứ mệnh đặc biệt đó. Những con Hắc Thần chỉ thèm muốn linh hồn có phép thuật hiếm có ấy, vì thế, cô chính là vật thế thân cho họ. Cô vẫn luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó nó, nhưng ai ngờ nó lại không tấn công cô mà lại tấn công chính những người cô bảo vệ chứ.
Vừa định thần lại mọi sự việc, bất ngờ từ trên cao, một tia đỏ vút xuống, máu bắn ra, một bên vai của cô hiện rõ vết chém sâu, mồ hồi túa ra vì đau, máu cứ nhỏ giọt dính lên bức tường kết giới, anh hốt hoảng nhìn những vệt máu mà nước mắt cứ rơi xuống một cách bất lực.
-MỞ RA CHO ANH NGAY!
Anh hét lên, dứt khoát, giận dữ.
Ngày đó anh gặp cô, cô ít nói, cứ cười miết, nụ cười ấy đã đi vào kí ức anh. Rồi những buổi tối, cô ra ngoài đến khuya mới về, trên người toàn những vết thương, các hyung chờ cô về lo lắng hỏi hang, cô cũng cười, anh muốn biết sau nụ cười ấy, cô đang muốn che giấu những gì. Cô chẳng nhớ gì về gia đình, chẳng nhớ gì về bản thân cô, lúc đầu anh cảm thấy kì lạ nhưng lâu dần lại thấy thương cô hơn. Có lần anh hỏi về viên đá pha lê tím nhỏ cô hay đeo trên tay, đó là hộp chứa tạm kí ức của cô, khi cô hoàn thành sứ mệnh nó sẽ trả lại trí nhớ cho cô, cô vừa nói vừa cười, nụ cười có chút buồn xen lẫn sự quyết tâm. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có lỗi.
Cô luôn lo lắng, quan tâm cho anh, là cô thích anh. Còn anh có biết không cô cũng không rõ, cô chỉ thích đơn phương vậy thôi, vì cô biết khi cô hoàn thành sứ mệnh, cô sẽ không nhớ gì về những chuyện xảy ra giữa cô và anh, cả BTS và anh cũng vậy, cũng sẽ không nhớ gì về cô nữa.
Con Hắc Thần vẫn đó, mắt hiện rõ những vệt đỏ pha lẫn chút chế nhiễu. Cô gượng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiến răng. Chí ít trước khi chết, cô muốn giết con quái vật ấy, cô muốn bảo vệ anh.
Cô chạy về phía Hắc Thần, trên tay cầm mảnh giáp nhọn bị vỡ ra của nó, nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ lừ ấy. Tốc độ nhanh như chớp đâm xuyên qua chiếc mặt nạ của nó...
"Phụt"
Máu bắn ra chảy xuống chiếc đuôi của Hắc Thần, một phần bắn lên mặt nó, nó lấy lưỡi liếm lấy, miệng cười đắc ý. Tim anh như ai đó bóp nghẹn. Cô mở to mắt, nhìn xuống bụng, máu cứ túa ra, cô ngã xuống, thở gấp gáp, mồ hôi chảy như suối. Không suy nghĩ gì thêm, bằng tất cả sinh lực, cô đem phần sức mạnh còn lại chữa vết thương cho anh.
-Chạy đi Jungkook....đến chỗ các hyung...anh sẽ ổn thôi....chạy đi...
Cô nói, mặt trắng bệt, con quái vật vẫn đang thưởng thức thứ máu thơm ngon ấy. Anh điên lên:
-T/b, đừng nói nữa, em...máu....
Anh mất bình tĩnh, câu nói không mạch lạc nữa. Vết thương trên tay đang từ từ lành lại. Cô muốn quay lại nhìn anh, nhưng cô không thể, cô đã quá yếu rồi.
-T/b, dừng lại đi...anh không cần em chữa cho anh...dừng lại đi mà.....
Anh khóc, giọng nói chẳng còn nghe rõ nữa.
"Rắc"
Tiếng kết giới vỡ vụn. Cô cố gắng làm máu chảy nhiều hơn, để con Hắc Thần không chú ý đến anh, để anh có thể chạy thoát.
Sinh vật ấy đang say mê bên con mồi của mình, chuẩn bị thưởng thức thì phía sau, một tiếng hét dữ tợn vang lên, Jungkook cầm chặt mảnh thuỷ tinh vỡ, mặc kệ máu chảy ra từ vết cứa, khuôn mặt trở nên điên dại, đôi mắt hiện rõ sự mất kiểm soát. Anh đâm thẳng vào mắt trái nó. Lúc Hắc Thần ngã xuống, cũng là lúc anh thấy mình thật vô dụng...
Anh chạy đến định ôm lấy cô, nhưng anh không thể, bởi cô chỉ là linh hồn. Anh đưa tay chạm vào cô, nhưng chỉ là không khí.
-T/b, không sao hết...anh đây...
Anh nhìn cô, mĩm cười nhẹ nhàng.
-Jungkook...đừng khóc...
Cô đưa tay vuốt khuôn mặt ấy, nở một nụ cười thật tươi... Anh ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay ấy thật chặt. Anh sợ cô tan biến đi. Rồi nụ cười cô trở nên rực rỡ hơn, hoà vào ánh nắng xuân ấm áp...
Jungkook vẫn ngồi đấy, thẩn thờ, không khóc, không la hét, vì anh bây giờ, đã tận cùng nỗi đau rồi. Anh nhìn cô, cô gái mang trái tim anh đi mà không trả lại, dần hoá thành những hạt bụi lấp lánh trong không trung.
Viên đá pha lê vỡ tan, từng mảnh kí ức của cô hiện ra trước mặt anh. Anh, lúc này không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ như mưa, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, đau vô cùng.
Từng đoạn kí ức trôi đi...Một cô bé 16 tuổi, cầm những tấm hình của BTS cười hí hửng. Một cô bé 16 tuổi, viết vào cuốn sổ nhật kí nhỏ "Em thích anh lắm Jungkook à".
Vậy đấy, cô vẫn luôn thích anh, lúc chưa gặp anh vẫn thế, lúc mất đi kí ức vẫn thế. Cuối cùng, gió thổi hoa rơi, tất cả chỉ vì một người.

Giống như hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.
Nếu biến thành bông tuyết trên bầu trời, liệu anh có thể đến bên em nhanh hơn chứ...
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro