Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, mùi thơm thoang thoảng từ căn bếp nhỏ hoà vào hơi lạnh phả ra của chiếc máy điều hoà, tôi tung chăn ngồi dậy, người bên cạnh đã dậy rồi. Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp.
-T/b, em dậy rồi à?
Jin đang nấu bữa sáng cho tôi và anh. Điều đấy dường như trở nên quen thuộc với tôi. Tôi thích cái cách anh rửa rau, nêm nếm gia vị, thích cái bóng lưng anh to lớn che chở cho tôi, cứ thế thích hết tất cả của anh.
-Jin à, mai em nấu cho anh nhé!
Tôi vừa nói vừa cười lém lĩnh, bóc vài miếng ăn vụn. Anh cười, nụ cười đẹp vô cùng.
-Vậy mai anh có thể ngủ nướng rồi!
Tôi nghe tim mình hẫn một nhịp. Tôi...lại nói dối anh nữa rồi...
Tôi và anh quen nhau đã 2 năm. Anh tài năng trước mắt công chúng, còn tôi chỉ là cô bé sinh viên đại học không ai biết đến. Là tôi tỏ tình với anh trước, là tôi chủ động trước, và đó là lời tỏ tình không hy vọng sẽ được hồi đáp.
-Ồ, em thích anh à, anh cũng thích em nữa đó!
Anh cười tươi, nói không ngần ngại.
-Jin à, em...thật sự thật sự thích anh đấy!
Anh nhìn tôi sững lại vài giây, không còn cười nữa, như thể thấy được vẻ chân thành của tôi. Anh bối rối.
-Xin lỗi em T/b, anh nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết như vậy đâu...
Tôi cúi mặt, lẳng lặng đi về. Con người kia vẫn đứng đấy, ngay gốc cây anh đào đang nở rộ, mặt ngơ ngơ có lỗi.
Ahihi, đừng nghĩ T/b dễ dàng bỏ cuộc. Tôi vừa đi vừa cười nham hiểm.
Thế là mấy ngày sau đó, lúc nào tôi cũng bám theo anh, mua vitamin cho anh, mua nước khoáng cho anh, quan tâm anh từng chút một. Mấy anh chị staff ai cũng biết mặt tôi, ban đầu còn đưa tôi vào danh sách đen, chỉ cần thấy tôi cách xa 10 mét là đưa Jin chạy đi ngay. Không hiểu sao, lâu dần mấy anh chị ấy cũng thân thiết với tôi...
-Biết tại sao không, vì anh đã nói em là là người thương của anh đấy!
Anh vểnh mặt lên trả lời như tự hào lắm.
-Thế lúc em tỏ tình còn làm vẻ sanh chảnh nữa!
Tôi nói, trong lòng ức chế vô cùng, tiền tiết kiệm của tôi lúc đó đã bay đi không thương tiếc.
-Như vậy mới swag chứ, MinSuga dạy anh đấy!
Tôi thiệt bó tay với nhà này, hên mà tôi còn mặt dày, gặp cô nào đấy thì đã dứt áo ra đi luôn rồi. Vậy là bạn Jin, bạn sẽ bị mất người yêu vì tội swag không đúng chỗ. -.-
Hôm nay anh đi đến công ty, tôi rửa bát sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa. Xong đâu vào đấy, tôi mang giày vào, cầm áo khoác ra ngoài đi dạo. Gió mát làm tâm trạng tôi tỉnh táo hơn. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, rằng việc tôi ở bên anh có đúng hay không, tôi đã làm phiền anh...rất nhiều rồi. Tôi thích anh, nhưng tôi không thể ích kỉ cho riêng tôi được. Dạo gần đây, có vẻ tâm trạng anh không tốt, anh không nói cho tôi biết, lúc nào cũng chỉ trưng bộ mặt tươi cười trước mặt tôi. Tôi biết hết, nhưng tôi không thể an ủi anh, chỉ biết ôm anh thật chặt trước khi đi ngủ, nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ mỗi khi anh đi tour. Tôi không xứng với anh, tôi chưa làm ra điều gì lớn lao cả, chưa bao giờ trải qua những khổ đau mà anh chịu đựng.  Tôi cố gắng hiểu anh thật nhiều, nhưng hình như cách tôi làm sai mất rồi... Mỗi ngày tôi càng thấy anh mệt mỏi hơn, nhưng anh chẳng thể kể tôi nghe, anh sợ tôi lo lắng. Tôi muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn để ở bên anh, để bảo vệ anh, để anh có thể nói hết tất cả buồn vui.
-Jin à, anh bị thương này!
Tôi vừa nói vừa lấy khăn lau vết thương cho anh.
-À, cái này, nhằm nhò gì đâu T/b!
Anh cười.
Tôi thấy mình thật nhỏ bé, chẳng làm được gì cho anh. Chẳng thể ở bên anh lúc anh buồn, chẳng thể xoa dịu tâm hồn ấy. Tôi ước gì năm ấy, tôi không ngỏ lời thích anh, không bám theo anh, thì có lẽ bây giờ, cô gái khác đã chăm sóc anh tốt hơn. Chỉ mình tôi đau là đủ. Anh sẽ toả sáng hơn, lấp lánh hơn khi không có tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất kĩ từ lâu rồi, tôi nên rời xa anh thôi.
Tôi đi về nhà, cầm điện thoại định gọi anh, nhưng lại nghĩ không nên làm phiền anh, nên thôi. Tôi xếp đồ bỏ vào vali gửi về nhà trước. Sau đó, lấy giấy note viết mấy điều cần chú ý vào dán khắp nhà. Tôi vẫn chưa nấu được bữa sáng cho anh, tôi thất hứa với anh rồi...
———
Tạm biệt nhé, tôi đóng cửa, khoá cẩn thận, rồi rải bước đến công ty của anh. Tôi không biết quyết định của tôi đúng hay sai, anh chắc sẽ rất buồn nhưng sẽ qua nhanh thôi anh à, cố lên nhé! Cô gái khác sẽ tốt hơn em!
Tôi bước đi nặng nề, nước mắt như không có van khoá cứ chảy miết. Bây giờ cứ khóc đi, bởi tôi muốn chia tay anh trong vui vẻ, nhưng thế sẽ bớt đau hơn.
........
-Jin...em đứng trước công ty anh...
Tôi cầm điện thoại, giọng cứ run run, tôi yêu anh nhiều lắm.
-À chờ anh tí!
Anh tắt máy, chưa đầy 5 phút, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đi ra. Anh đã gầy hơn rồi...
-Em nhớ anh à? Vào công ty chơi tí rồi về!
Anh nắm tay tôi kéo đi. Tôi đứng khựng lại, gió thổi khe khẽ xen lẫn mùi hương của anh....
-Chúng ta... chia tay nhé!
Tôi nói, không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để anh nghe rõ. Anh quay lại nhìn tôi, tay vẫn nắm tay tôi, vẻ mặt khó hiểu.
-T/b!
Tôi ngước lên nhìn anh, anh sững lại vài giây, giống như ngày đầu tôi tỏ tình anh.
-Đừng... ánh mắt em...không đúng...
Tôi vẫn nhìn anh, anh luôn luôn đọc thấu ánh mắt tôi, nhưng có vẻ bây giờ anh bối rối thật rồi.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mấy cánh hoa rơi trên tóc tôi. Anh đưa tay lấy nó xuống, tôi liền tránh sang. Tốt nhất là vậy, vì nếu không, tôi sẽ khóc mất.
-Em đã thất hứa với anh rồi!
Tôi cười, nụ cười gượng ngạo. Anh đứng im nhìn tôi không nói, rồi nhẹ nhàng buông bàn tay tôi ra.
-Hạnh phúc nhé Jin!
Tôi xoay người bước đi.
-Anh sẽ chờ em...
Anh nói, giọng nói ấm áp sưởi ấm tảng băng lớn trong trái tim tôi. Tôi bước đi, lòng nặng trĩu. Mưa rơi....Có lẽ tôi sai rồi, anh đã hiểu hết tất cả nỗi lòng của tôi, chỉ là anh đang chờ đợi tôi trưởng thành hơn...
Anh sẽ để em đi... Anh đã cố để em không mệt mỏi khi ở bên anh. Nhưng anh..... anh đã không thể giữ em lại, xin lỗi em, T/b! Rời xa anh và lớn nhanh nhé, anh sẽ chờ em trở về với anh... Tạm biệt, anh yêu em.
Bên cạnh anh giờ chỉ còn mưa và gió rét, sẽ không còn ai cầm ô che chở cho anh những ngày mưa ấy nữa...Và anh khóc.

Đứng trước cây anh đào ngày ấy, bây giờ chỉ còn cành lá xác xơ, nhưng đâu đó vẫn ẩn nấp những chồi non đang chờ mùa xuân để hé nở.

Mưa....
Anh đã từng là chiếc ô che chở cho em, sự hiện hữu của anh dần trở nên quen thuộc với em, em đã cố ngăn lại những giọt lệ nơi khoé mắt..
Nhưng rồi... em cũng bật khóc.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro