1~🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu từ Seoul đến Daegu sắp phát hành , các hành khách vui lòng lên tàu số 095 để ổn định chỗ ngồi!"

Tiếng nói trong trẻo của cô phát thanh viên từ những chiếc loa khiến tôi chợt tỉnh sau 30 phút ngủ quên chờ tàu.

Cầm chắc vali , tôi gấp gáp kéo nó đi tìm con tàu có biển số 095.

Đây rồi! Nhìn hàng người đang cố gắng chen vào cánh cửa tàu khiến tôi khẽ thở dài , có cần phải đông thế không?

Nhưng thời gian không còn nhiều , tôi chạy vụt lại hàng người và cũng lấn vào. Với thân hình nhỏ bé , tôi dễ dàng lọt vào trong tàu.

Loay hoay đặt vali cạnh chiếc ghế gần cửa tàu , như vậy cho nhanh chứ tôi mà chen sâu vào nữa chắc chẳng còn ghế để ngồi.

Cuối cùng không khí ngột ngạt cũng đã kết thúc. Những người mà không kịp vào tàu xui xẻo phải đợi chuyến tiếp theo.

Giờ tôi mới ngồi bần thần ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình sau chuyến tàu này.

Tôi chọn Daegu là nơi ẩn trốn , tôi đã từng nghe một người bạn cùng bàn miêu tả rẳng vùng đất này thật sự rất đẹp. Tôi lại thuộc kiểu người sống cô lập chỉ thích một mình nên thường không thích đi du lịch , nhất là chỗ đông người. Bất đắc dĩ như lúc này tôi mới lê cái thân xác đến đây thôi.

Trước khi đi lên đường bỏ trốn tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc học tập của bản thân , chẳng lẽ vì tự do mà từ bỏ tri thức sao? Không! Tôi rất thích học nên tôi vẫn sẽ học dù là ở nơi đâu , nơi nào miễn sao có trường dạy là tôi học.

Đương nhiên học cũng phải đóng học phí , tôi đâu có hồ đồ , gấp gáp mà quên mất thứ quan trọng nhất cho chuyến "đi xa" này là tiền đâu chứ.

Thật ra từ bé đến giờ , bố mẹ cho tiền tiêu vặt hàng tháng tôi đều không đụng đến 1 xu mà chỉ cho nó vào ngăn tủ tiết kiệm , tôi giành dụm nó với mục đích "sau này nếu thật sự cần sẽ sử dụng" và bây giờ chính là lúc cần nhất.

Số tiền tôi đem theo không quá lớn nhưng nếu sử dụng nó một cách hợp lý , kiếm thêm tiền bằng một công việc gì đó nữa chắc chắn tôi sẽ trang trải được.

Trước tiên tôi cần thuê một căn phòng nhỏ để ở trọ , đăng ký vào một ngôi trường để học tập , sau đó tìm công việc làm ca đêm để kiếm thêm thu nhập đóng tiền trọ và tiền học phí hàng tháng. Tôi nghĩ như vậy chắc được rồi nhỉ? Sẽ ổn đúng không?

_________________

Chuyến tàu từ Seoul đến Daegu cuối cùng cũng kết thúc sau vài tiếng đồng hồ nhưng đối với tôi như vài thế kỷ.

Tay kéo chiếc vali ra khỏi ga tàu điện , giờ đây tôi có thể cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc tôi làm nó bay phấp phới , cái sự ôn hoà , trong lành mà cơn gió mang lại khiến tôi tươi tắn hẳn lên.

Wah~ quả là người bạn của tôi ca ngợi không sai , Daegu này thật đẹp nha.

Lướt mắt nhìn xung quanh hồi lâu , tôi tản bộ trên một con phố với hàng dãy hoa anh đào nở rộ như đang chào đón tôi tới vùng đất này , một vùng đất thơ mộng và lãng mạn.

Thẫn thờ rảo bước như một đứa trẻ lạc lang thang giữa biển người cho đến khi một bên gương mặt tôi đang dán chặt vào thứ gì đó rất êm.

Giọng nói trầm ấm của người nào đó vang lên khiến tôi choàng tỉnh.

"Này cô gái!"

Định hình lại mọi thứ thì tôi phát hiện tôi là đang áp mặt vào ngực của một người con trai. Là con trai đó!!

Ngượng ngùng tôi thoát khỏi lòng ngực săn chắc mang đầy vẻ nam tính , cúi đầu chẳng dám nhìn lên.

"Cho tôi xin lỗi!"

"Cô gái à!Em đi đứng kiểu gì mà ngã vào trái tim anh thế này hả?Một lời xin lỗi là xong sao?Bồi thường đi chứ!Tim anh đau chết đây này!!"

Gì đây chứ? Tôi cứ nghĩ sau lời xin lỗi của tôi , người này phải chỉ trích thậm tệ như là "Đi đứng kiểu gì thế?"-"Con mắt cô để đâu rồi?"-"Bị mù hả?". Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những thứ tôi suy đoán.

"Tô..tôi..."

Tôi ấp a ấp úng không biết phải nói những gì thì lại có một tiếng nói khác vang lên.

"Haizz , em ác thật đấy! Ngã vào tim bạn anh sao không bẻ lái tông vào tim anh luôn đi chứ? Gia đình em sao không ai là tổ lái để truyền em bí kiếp vậy nhỉ?"

Lại gì nữa đây , tôi hoang mang tột độ. Họ đang nói những gì vậy , quá sức tò mò về hai người trước mặt , tôi ngước mắt lên để nhìn dung nhan của họ.

Người tôi đụng phải là một người có thân hình cao , cân đối , gương mặt của anh ta thật sự rất đẹp! Cặp mắt một bên 2 mí một bên 1 mí thật thu hút. Đôi môi mỏng nhếch lên khiến tôi không tự chủ mà liền bị mê hoặc. Màu tóc xám khói khiến gương mặt của anh ta càng thêm ma mị. Với cái vẻ ngoài sắc sảo , đậm chất băng giá như vầy có ai tin anh ta vừa thốt ra những câu nói như thế không chứ?

Ngơ ngác tôi nhìn sang người kế bên , chàng trai này thấp hơn nhưng chỉ đối với người tôi đụng phải , còn anh ta cao hơn tôi đến một cái đầu. Thân hình có một chút mũm mĩm , mũm mĩm cũng không đúng vì tôi đoán rằng sau lớp áo đó là múi , vâng , toàn múi:))

Hai chiếc má phúng phính như bánh mochi của anh khiến tôi chỉ muốn bay tới gặm nhấm , gương mặt của anh ta thật sự cũng đẹp không kém. Cặp mắt ánh lên vẻ đáng yêu nhưng cũng có chút gì đó quyến rũ. Điểm nhấn là bờ môi dày , căng mọng của anh. Môi của con trai mà sao đẹp vậy hở? Lòng tôi có chút ganh tị. Sức hút của anh ta càng tăng lên với mái tóc vàng ánh kim.

Tôi thật sự là đang đối diện trước hai nam thần đây mà.

"Gì mà nhìn tụi anh chằm chằm vậy? Cơ mà nhìn em lạ lạ nhỉ?"- chàng tóc xám.

"Hình như em mới đến đây đúng không?"- chàng tóc vàng.

Tôi lại một lần nữa trố mắt nhìn họ , họ nắm trùm nguyên cái Daegu này chắc? Sao lại biết tôi mới đến chứ?

"Các anh sao lại biết?"- tôi tò mò.

"Haha"- chàng tóc xám bỗng bật cười.

"Nhìn cái vali là biết rồi."- chàng tóc vàng vừa nói vừa chỉ vào vali của tôi kế bên.

"Ừm..."- tôi gật gù cho có lệ.

"Vậy đúng là người mới rồi. Sao? Đến đây du lịch à? Có cần tụi anh làm hướng dẫn viên không?" - chàng tóc xám hăm hở.

"À không! Tôi đến đây để sinh sống."

"Sinh sống?"- chàng tóc vàng.

Tôi chưa kịp đáp trả câu hỏi của anh ta liền bị một bàn tay kéo đi.

______________________

End~

Các cậu cho tôi xin nhận xét và một ngôi sao nếu được:33 🌟

Tiếp tục ủng hộ truyện nhé!❤ *chụt chụt*=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro