Mở đầu~🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả.
Nói tôi khiêm tốn cũng đúng khi nhà tôi sở hữu tập đoàn ảnh hưởng tầm thế giới.

Dù thế nhưng tôi không mấy hứng thú với cuộc sống của bản thân hiện tại.

Được xem là một tiểu thư? Không thiếu thứ gì? Một học sinh ưu tú toàn trường? Ngoại hình ưa nhìn? Tồn tại trong một môi trường ai cũng phải ngước nhìn nó chẳng làm tôi tự cao ngược lại thứ mang tên "áp lực" đang đè lên tôi càng ngày càng nặng.

Bạn bè ít , phải nói là không có đúng hơn. Họ cho rằng tôi quá khác so với họ , giữa tôi và họ lúc nào đã có một bức tường vô hình chắn ngang.

Bố mẹ suốt ngày công việc. Từ bao giờ cái từ "bận" đã ám ảnh tôi đến thế? Nhiều lúc tự hỏi , tiền là cái gì mà người người ai cũng bất chấp để có nó vậy? Nó còn quan trọng hơn cả gia đình sao? Nhà , nơi mà mọi người ai cũng cho là chứa đầy tình yêu thương , hạnh phúc , hơi ấm nó mang lại rất kỳ diệu , thế nhưng nhà đối với tôi thật khác xa những lời họ nói , họ ca ngợi. Từ bao giờ tôi đã không còn trải qua cái khoảnh khắc thưởng thức một bữa cơm gia đình? Nhớ không lầm thì cũng 12 năm rồi nhỉ? Giờ bàn ăn chỉ có mỗi tôi , riêng tôi thôi.

Căn nhà tôi đang ở không vắng vẻ , im ắng đến rùng rợn như bạn nghĩ đâu. Nó có rất nhiều người là đằng khác.
Họ là những người mà bố mẹ tôi thuê về để chăm sóc tôi. Nhưng được gì khi thứ tôi muốn chính là được họ chăm sóc , điều đấy đã mất khi tôi lên 6 tuổi rồi. 6 tuổi đã phải quen dần với cảm giác xa bố mẹ , không còn được bố mẹ ân cần chăm sóc nữa rồi. Tôi đã từng bị trầm cảm nặng đấy nhưng thế là lại tự trưởng thành thôi.

Một căn nhà như vậy nhưng chứa đầy vẻ cô độc , âm u như tâm trạng của tôi vậy.

Là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn danh tiếng , đương nhiên bố mẹ tôi luôn muốn tôi phải thật sự hoàn hảo , bạn tin không nếu tôi nói 24 tiếng của tôi trừ những buổi ăn và đi ngủ ra thì chỉ toàn học và học thôi. Chắc chắn rằng bố mẹ tôi đã vạch sẵn một kế hoạch cho tương lai của tôi từ lúc tôi còn chưa ra đời cơ.Tôi biết rằng họ muốn tốt cho tôi nhưng tôi không chịu đựng được nữa.

Một con nhóc 17 tuổi đầu với nhiều ước mơ hoài bão , những mong muốn riêng của bản thân , còn cả chặng đường tương lai phía trước , tôi chẳng thể cứ chịu đựng sự sắp đặt , ép buộc mà bố mẹ dành cho tôi.

Tự do của tôi đang mất dần , tôi cần lấy lại nó. Con người không có tự do làm sao sống đây.

Lập một kế hoạch trốn thoát ra khỏi nơi "địa ngục" này , xem ra một lần đánh bạo , chơi lớn của tôi đã không làm tôi thất vọng. Kế hoạch thành công tốt đẹp!

Và thế , tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới tại vùng đất mới , một trang mới cho cuộc đời lắm tẻ nhạt lúc trước. Đặc biệt là những nhân vật chính trong thanh xuân của tôi chuẩn bị xuất hiện.

_______________________

Au:
Viết truyện trong trạng thái vô cùng rảnh rỗi , không có một cái gì đó gọi là chuẩn bị đầy đủ , hoàn hảo , chả lại một đứa dốt đặc về văn học , văn chương sớm chẳng tồn tại trong bộ não như Au:) thì chắc chắn sẽ thiếu sót nên mong các độc giả thông cảm khi truyện có gì đó không mấy hay ho.

Phần trên là tâm sự của nữ chính , cũng là bạn đấy! Bạn càng tưởng tượng nhiều càng tốt! Bạn cũng có thể nhận ra trí tưởng tượng của mình thật không thể đùa nếu như nó quá sắc nét và bạn chẳng thể quay lại thực tại=))

____________________

~

Story name : Mỗi ngày là thính🌸

Kind : Ngôn tình × Lãng mạn × Hiện đại × Ngược ít × Happy Ending.

Element : Tưởng tượng × Trưởng thành.

Sating : Tầm 20 - 30 chap hoặc có thể ngắn hơn , dài hơn. [ End mà nếu dài gần 50 thì tôi sẽ đổi thành "Long Imagine" ;) ]

Launched :  31-07-19

Author  : JeongSan aka Sanie 💕

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro