Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uồi,mày ơi anh này đẹp trai quá tao sắp chết rồi - Nữ sinh A
- Tao biết mà...chồng tao đấy,không đẹp trai mới lạ - Nữ sinh B
- Bọn mày ơi có anh mới nè đẹp trai ko-  1 nữ sinh từ đâu chạy đến trên tay cầm bức ảnh
- Đâu đâu ai ai?!?! - Cả 2 đứa còn lại
Cả bọn túm tụm lại 1 chỗ.
- Thần linh ơi!!! Ai mà đẹp trai vậy?- 1 bạn thốt lên
- Jimin,Park Jimin của BTS đấy
- Má ơi tao sắp cưới chồng nữa rồi - Nữ sinh A thấp thỏm
- Mày cưới 40 anh rồi đấy - Có đứa bắt bẻ
- Có sao đâu hì hì...
Tôi lặng lẽ nhìn mấy đứa con gái đang bàn chuyện linh tinh kia với tâm trạng ko care mấy. Rồi lại gục xuống đọc sách tiếp.
"Tinh tong...Tinh tong..."- Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên
Tôi cất sách vở vào trong cặp định đi về thì có 1 tiếng gọi với đằng sau
- So Hyun! Đợi tớ với
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là đứa nào đang lải nhải đòi theo.
- Cậu phải đợi tớ chứ!
- ChoRim à...Cậu chạy nhanh lên coi ko thì tớ đạp xe về trước đấy - Tôi cười cười
- Hừm! Tớ thách cậu bỏ mặc được tớ - Nó tự tin
- Wae?
- Vì cậu là bạn thân tốt của tớ mà,bạn bè thì ko thể bỏ rơi nhau được - Nói rồi nó bá vai bá cổ tôi
- Ừm,đương nhiên
Hai đứa là bạn thân từ hồi nhỏ cứ kè kè bên nhau suốt cho đến hiện nay.
__________Từ trường về nhà__________
                    (Giải phân cách)

Sau khi chở nó về tôi cũng về thẳng nhà luôn không đi chơi ở đâu nữa.
" Cạch"
- Con về rồi đấy à
- Vâng,con chào mẹ - Tôi chào rồi đi lên phòng

Vào phòng,tôi ngả ngay lên chiếc giường êm ái rồi định thiu thiu ngủ. Chưa vào giấc mộng thì đã có tiếng chuông điện thoại quấy rối.
- Ya! Bà đang đi vào mộng đẹp sao cứ có đứa quấy rối thế nhở - Tôi gắt lên khi biết đó là ai
- Này... tớ đem tin tốt đến cho cậu mà cậu ko biết ơn nữa còn cằn nhằn - Đầu dây bên kia tỏ ra giận hờn
- Rồi rồi có chuyện j?
- Hôm nay bố mẹ tớ qua nhà bác tớ chơi hết rồi, tớ ở nhà 1 mình hơi sợ nên cho tớ qua nhà cậu ngủ nha!- ChoRim hưng phấn
- Vậy sao,ờ qua đi - Tôi nói lạnh băng
- Cậu sao vậy? Sao nghe tớ đến mà chán nản vậy trời.
- Vì mỗi lần qua đây ngủ là sáng hôm sau tớ thành panda a
- Wae?
- Vì suốt đêm cậu cứ nói về mấy idol của cậu ko ý, nào là sở thích của oppa này,thứ đáng sợ của oppa kia rồi cách ăn mặc các kiểu của oppa nọ và vân vân và mây mây. Tớ đến chết mệt - Tôi trả lời
- Sao đâu...đáng mà,cho cậu hiểu thêm về các ù pa đấy,vậy 10' nữa tớ có mặt ở nhà cậu nha! Đừng lo tớ sẽ kiềm chế.
- Ơ nhưng... - Chưa nói hết câu bên kia đã có tiếng tút dài
Tôi cũng thi với tiếng đó bằng cách thở dài theo
<10' sau...>
"Kinh cong"
- So hyun bạn con đến nè
- Má ơi nó đến rồi - Tôi giật mình vì cái tính đúng giờ của nó
Lết xác xuống tầng thì đã thấy nó ngồi trong phòng khách đợi. Thấy tôi nó bật dậy rồi xin phép mẹ tôi và chạy lên.
Tối đó tuy rằng quả thực nó bảo kiềm chế nhưng thực ra nó chỉ kiềm chế rất ít là đằng khác 5' là cùng rồi còn đâu cho tới sáng thì cái mồm nó cứ bô bô về oppa của nó suốt.
——————Sáng hôm sau—————
- Thưa mẹ bọn con đi học - Tôi ủ rũ
- Sao vậy con gái? Nhìn con có vẻ mệt mỏi - Mẹ tôi hỏi thăm
- I'm fine
Tới trường tôi lại ngồi đọc sách rồi đôi lúc lại ngẩng lên nhìn mấy đứa con gái đang bàn chuyện idol của bọn nó rồi vẫn như thường lệ tôi lại cúi xuống đọc tiếp. Nhưng tự nhiên tôi nghe đâu loáng thoáng tên Park Jimin BTS,cái đầu tôi tự ngẩng lên.

Vì tối hôm qua trong lúc ChoRim kể về idol của nó tôi khá chú ý đến 1 người. Người đó mang tên Park Jimin.

(Hãy tưởng tượng bạn tên là So Hyun)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army