Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày học ở trường tôi đi về nhà,vừa về tôi chạy lên trên phòng mở máy tính ra rồi tìm thông tin về BTS Jimin. Đọc xong tôi cảm giác hơi hơi thích ảnh 1 xíu
"Bộp bộp"- Tự đập vào 2 má của mình
- Jin So Hyun! Mày làm sao vậy trời? Từ trước đến giờ có thích ai đâu mà bây giờ lại thế này...- Tôi suy nghĩ

Định tắt máy đi nhưng ko hiểu sao lại ko làm được. Search xem những MV của BTS mà cảm giác hưng phấn.
- Đẹp trai quá!- Tôi thốt lên khi thấy đến phân đoạn của Jimin

Cứ thế bị cuốn hút từ MV này sang MV kia mà ko chán và việc đó dừng lại cho đến khi phòng tôi có tiếng gõ cửa.
- Ai đó?- Tôi vội đóng máy tính
- Là Oh ChoRim xinh đẹp đây
- Ờ cậu vào đi
- An yong- Nó mở cửa bước vào
- Ừm
- Cậu đang xem j mà chăm chú thế ?- Nó nhìn vào máy tính rồi hỏi
- Haiz,có j đâu,chỉ là tớ ko biết cách giải bài toán nên lên mạng search thôi.
- Ồ thế hả
- À mà này...
- Hừm,sao?
- Bây h tớ cũng học xong rồi nên bọn mình nói chuyện đi - Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh nên đành phải khai thác từ nó thôi.
- Ờ cũng được mà cậu muốn nói về j?
- Thì bình thường cậu muốn nói j thì nói
- Ờ,mà hôm nay ở lớp cô giảng tớ chẳng hiểu j cả nên cậu giảng lại cho tớ đi - Nó kể khổ rồi lôi sách vở ra
Tôi lặng thinh nhìn nó ko chớp mắt
- Đây! cậu giảng cho tớ bài này,à thêm bài này nữa,à đúng rồi còn bài này nữa với cả bài...
- Thôi thôi thôi thôi con xin mẹ,cái này để sau rồi con chỉ ngày mai mình nghỉ mà,relax đi - Tôi mất kiên nhẫn vì nó
- Cậu làm sao đấy? Bình thường nói về việc học thích lắm mà,hôm nay uống lộn thuốc à- Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu
- Nhưng hôm nay tớ ko muốn nghe về chuyện đấy,kể mấy chuyện mà cậu hay kể cho tớ mỗi đêm khi cậu qua ngủ đi - Tôi cố gợi ý nó 1 cách công khai nhất có thể

Nó suy nghĩ 1 hồi rồi mặt nham hiểm nói:
- Ya! Sao Jin So Hyun hôm nay lại có hứng với mấy anh oppa của tớ vậy???

Bị nói trúng tim đen tôi cố gắng phản biện
- Đâu đâu có...chỉ là bình thường nghe quen rồi hôm nay ko thấy cậu nói j nên mình thấy hơi thiếu thiếu
- Ồ ra là vậy - Nó chả vờ ngạc nhiên
- Haiz...tóm lại bây giờ cậu có kể ko! Ko kể thì thôi đi về cho tớ học bài
- Có có kể thì kể làm j mà căng
Tôi chăm chú lắng nghe nhưng nghe được 1 hồi thì mới nhận ra nó kể gần hết cả Kpop nhưng lại ko có Jimin
(Pan: Anh quan trọng thế mà quên...cũng đến chịu)
- Ê! Stop xíu
- Sao? Ko muốn nghe nữa à
- Hình như thiếu 1 anh thì phải - Tôi nói
- Ai? Tớ nhớ tớ kể hết rồi mà - Nó suy nghĩ
- Suy nghĩ kĩ hơn đi
<5'sau>
- Ai ta?
- Vắt óc ra mà nghĩ đi - Tôi hơi bực mik
- Cậu bình tĩnh nào,sao lại nổi điên vs tớ chứ!-Nó cau mày
Tôi hít thở sâu rồi nhẹ nhàng gợi ý cho nó lần 2
- À tớ nhớ rồi..hình như là cái anh gì mà sáng nay mấy lũ con gái lớp mik nói chuyện ý
- À hóa ra là Park Jimin BTS...Haiz anh quan trọng thế mà miu quên mất ngốc thiệt.
(Pan: Ngốc hay ngu ta?)
- Ờ ờ đúng rồi - Tôi cũng chả vờ gật gù
Và thế là,nó lại kể thêm :-) tràng dài nữa nhưng lần này tôi ko thấy chán mà ngược lại lại thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army