Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy lên chiếc xe màu đen y như lời của con ChoRim nói. Vừa lên, chiếc xe đã chạy ngay
- A! Tôi còn chưa thắt dây an toàn - Tôi nói với bác tài xế
- Xin lỗi cháu nhưng cô chủ bảo là sau khi cháu lên thì phải phóng đi luôn, đề phòng mấy người kia đuổi theo - Bác tài xế ôn tồn giải thik
- Dạ vâng - Tôi cug im lặng nghe theo

Bỗng từ trên trần xe có 1 cái màn hình hạ xuống, rồi 1 cuộc gọi đến. Tôi ấn vào cái hình tròn màu xanh để bắt đầu cuộc gọi.
- Mày có sao ko? - Nó vội vàng hỏi
- Tao ko sao, nhờ có mày mà thoát được - Tôi cười cười
- Ừ, thế thì may rồi. Mày nghỉ ngơi đi, bao h đến thì tao ra đón ok - Nó nói
- Ukm, bye
-Bye

Sau khi cuộc gọi kết thúc tôi cug ngả đầu ra sau mà thư giãn. Bác tài xế thấy tôi mệt mỏi liền bật điều hòa để nhiệt độ vừa phải, nhấn nút cho ghế đằng sau nằm thẳng ra để tôi nằm cho thoải mái
- Cháu cảm ơn - Tôi bật dậy
- Ko có j - Bác cười hiền từ

Tôi nằm xuống rồi nhắm mắt, tính ngủ nhưng trong đầu cứ hiện đi hiện lại câu nói đã qua

" Tôi và Jimin thì...chúng tôi ko có quan hệ j cả."
"Tôi và anh ý ko có quan hệ tình cảm j"

"Mik nói thế thì sao chứ! Dù j cũng chỉ quan hệ anh em bình thường thôi" - Tôi tự trấn an bản thân

Mặc dù lòng tự dặn như vậy nhưng ngoài mặt thì lo sốt vó. Tôi sợ anh sẽ hiểu nhầm rằng tôi coi anh ý chỉ như idol, ko hơn ko kém. Cug ko coi nhau như anh em. Rồi ngày gặp anh tôi sẽ phải nói như thế nào nếu sự việc vừa rồi trở thành 1 bài báo, những lời đó có lẽ chắc cả công ty, cả nước sẽ đọc và nhiều người sẽ cho rằng nó là đúng. Và lỡ đâu...trong đó có Jimin thì sao!?

Suy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi quyết định rằng...coi anh như 1 người anh trai thôi.

- Dù j anh cug chỉ coi mik như em gái, thì mik coi anh như anh trai thôi. Có j phải nghĩ nữa chứ! - Tôi lẩm bẩm
- Cháu có chuyện j sao? - Bác tài xế hỏi
- Dạ ko ạ....Bác ko cần lo đâu - Tôi trả lời
- Cứ tâm sự cho bác nghe thử đi. Thân già này bây h chỉ được mỗi mấy việc như lái xe, lắng nghe và cho lời khuyên mà thôi - Bác cười cười
- Bác cho lời khuyên rồi sao? Bác cho ai a? - Tôi tò mò
- Con gái bác. Nó có rất nhiều khúc mắc, nên lúc nào rảnh thì 2 bố con lại tâm sự. Bác cho nó nhiều lời khuyên lắm, may mà tính nó cug ngoan hiền nên nghe theo lời bố nó. Vì vậy bây h nó đang du học bên Mỹ và có công ăn việc làm rồi - Bác ta tự hào nói
- Vậy sao ạ....nhưng mà...Bác đã cho con gái bác hay bất cứ ai lời khuyên về...tình yêu chưa ạ? - Tôi hít 1 hơi sâu rồi hỏi
- À, cái đấy thì...rồi chứ. Bác cho con gái bác, ko hiểu sao mấy bà hàng xóm cug qua hỏi nhờ bác nữa - Bác cười nói
(Pan: Mấy bà hàng xóm sân si ghê -_-||)
- Cháu muốn nhờ bác giúp cháu, cho cháu lời khuyên - Tôi hơi bối rối
- Ừ, bác sẵn lòng - Bác đáp
- Chả là...cháu có để ý và thik 1 người khác giới, anh ý đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả, body chuẩn, tính tình lại tốt nữa... - Tôi kể
- Ái chà, cậu soái ca nào mà hoàn hảo vậy trời! - Bác trầm trò
- Chỉ mỗi tội "hơi" lùn thôi ạ - Tôi cười cười
- Oh~ - Bác

Sau đó tôi kể cho bác nghe hết sự tình, bác nghe xong thì gật gù
- Chuyện tình của cháu phức tạp ghê ha - Bác nói
- Vâng, cháu biết mà. Giờ cháu ko biết phải làm j nữa. - Tôi thở dài
- Bác nói thật là cái cảm giác thik 1 ai đó thực sự rất khó chịu. Nhưng việc nói thẳng cho người đó biết để cho vơi nhẹ lòng thì còn khó chịu hơn. Ko dám nói vì sợ người đó ko thik mik. Nhưng nếu cháu thử thổ lộ 1 lần đi! Nhỡ đâu lại trúng thì may, còn nếu ko thì cug đau 1 lần rồi thôi. Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, người đó ko thik cháu cug ko có nghĩa là trên đời này ko ai thik cháu cả. - Bác khuyên
- Lời bác nói đúng - Tôi gật gù
- Bây h cháu biết phải làm j chưa! - Bác cười
- Chưa ạ... - Tôi
- Vẫn ko hiểu à -_-||
- Vâng
- Bác cũng hết cách - Bác chảy mồ hôi
- Cháu cug hiểu chỉ là....anh ý coi cháu như em gái, với cả cháu nghĩ bây h ko phải là thời điểm thik hợp - Tôi nói
- Nhưng bác khuyên nè....nghĩ j nói nấy, nếu bây h cậu ta chưa muốn có ny thì tạm thời cứ cho cậu ta hiểu được tấm lòng của cháu là được, chứ đừng giấu giếm rồi mai sau có đứa hốt mất thì đừng có mà than khóc nói có duyên mà ko có phận
- ...nae... - Tôi - Cháu cảm ơn bác nhiều
- Ko có j, mai sau có j thắc mắc cứ bảo bác
- Vâng ạ
- Đến nơi rồi. Cô chủ kia kìa - Bác rẽ vào 1 căn biệt thự to lớn đang được trang trí bằng những ánh đèn led, băng rôn, hoa,...

Tôi bước xuống xe thì đã nhận được 1 cái ôm nồng choái của con ChoRim.
- Mẹ ơi!!! Mém ngã - Tôi thất thanh
- Tao chờ mày mãi, mau lên phòng tao đi, tao lựa đồ cho mày - Nó hí hửng
- À ừ....cháu chào bác - Tôi bị nó kéo đi nhưng vẫn kịp quay lại chào bác tài xế

- Ừ....Haiz, bọn trẻ dạo này thay đổi nhiều ghê, dễ yêu thật - Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army