Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó kéo tôi lên tầng rồi ẩn vào phòng nó, tự dưng nó lại ném tôi lên giường....
(Pan: KHOAN! Bách hợp hả??? Tôi nhớ tôi có cho mấy bà đi xa đến mức đấy đâu?
Chim: Ơ? Thế hóa ra tui là...nam phụ hả....hổng chịu đâu TT-TT
ChoRim: Đọc hết đã 2 người kia)

Rồi nó chạy lại chiếc tủ, lấy 1 đống đồ quẳng lên giường nói
- Mày chọn đồ đi, hôm qua tao làm hỏng cái ghế sofa rồi nên ngồi lên giường tạm đi. Chúng ta phải nhanh lên còn 30' nữa là phải đi đón anh tao rồi

(PanChim: Oh~~~
ChoRim: lanh chanh
So Hyun: -_-||)

Tôi nghe vậy mà cuống cuồng hết lên, cứ vớ đại cái quần cái áo nào là lại phi vào nhà tắm mà thay. Hơn 15' tôi thay được hơn 27 bộ...nhưng chưa có bộ nào vừa ý nó
- Lòe loẹt quá!
- Nhạt nhòa quá!
- Đơn giản quá!
- Sang trọng quá!
- Vướng víu quá!
- Bánh bèo quá!
- Tomboy quá!
- Tối màu quá!
- Tông sáng quá!
................
(cắt cuộc phân tích của con ChoRim ngay lập tức)

- Tao mệt rồi - Tôi thở rồi nằm phịch xuống giường
- Thế để tao chọn - Nó thở dài
- Sao ko nói sớm hả! Bắt tao phải thay đi thay lại mệt gần chết! - Tôi la
- Thì để tao xem mắt thẩm mỹ của mày đến đâu thôi, cũng được nhưng trong trường hợp này mắt mày vẫn còn non lắm - Nó cười rồi chui vào tủ

Tôi ngồi trên giường nhìn nó, bỗng dưng chuông điện thoại reo, số lạ?
- Alo? Ai đấy ạ? - Tôi nhấc máy
- Anh nè... - 1 giọng nói trẻ con vang lên
- Anh...anh..nào? - Tôi giật mik
- Haiz...Còn ko nhớ nổi giọng nói, đồ phũ - Đầu dây bên kia phụng phịu
- Có nói tên đâu mà nhớ! Ai vậy - Tôi bắt đầu hơi bực
- Cái đồ "Chim lùn" của em ý! - Người đó nói rồi tự dưng cúp máy ngang
- Hả? - Tôi thắc mắc, cái mặt ngẩn ra rõ ngu
- Có chuyện j vậy? Ai gọi zạ??? - ChoRim thò đầu ra hỏi
- Chịu...anh ta bảo là cái j mà Chim lùn ý....khoan từ từ...Chim lùn...Chim lùn..thôi chết rồi ?!!! - Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên rồi mới chợt nhận ra
- J?
- Ko... ko có j - Tôi nói - Tao ra ngoài gọi điện xíu nha
- Ờ

Tôi chạy ra ngoài hành lang, bấm lại cái số vừa nãy đã nhận
- Alo! Jimin-ssi!.... - Tôi
- Ai vậy? - Anh trả lời
- Ơ? Jimin-ssi! Anh làm sao vậy?
- Ko nói tên sao biết là ai chứ! Thế nha- Anh trả lời lạnh băng rồi tắt máy
(Pan: xong phim 0-0)

- Sao lại như vậy chứ! - Tôi khó hiểu
(Pan: Bị ăn nguyên suất bắp rang bơ rồi còn hỏi -_-)

- Sao vậy? - Nó bước ra
- À...ko có j quan trọng đâu - Tôi xua xua tay
- Vậy hả? Vậy thì mau vào thay đồ đê!!! Còn 10' thôi đó! - Nó lôi tôi vào trong

Bộ nó chọn cho tôi là 1 cái áo sơmi khá mỏng caoro màu đen đỏ, quần jean đen rách gối, giày converse, chiếc balo nhỏ màu xám, 1 chiếc kính râm

                          (Ảnh cái áo)

- Oa...mày mặc vào nhìn tôn dáng phết- Nó cười
- Vậy hả... - Tôi đáp rồi ngắm nghía mik trong gương
- Thưa cô chủ! Phu nhân và lão gia đang ở dưới đợi ạ, đến h phải đi rồi - 1 cô người hầu gõ cửa nói
- Tôi biết rồi - Nó trả lời rồi quay sang nhìn tôi - Đi thôi
- Ừ

2 đứa vui vẻ đi xuống, tôi lễ phép cúi chào Oh phu nhân và lão gia
- Chà chà...So Huyn càng lờn càng xinh à nha - Oh phu nhân khen
- Dạ cháu cảm ơn. Phu nhân đến bây h rồi mà vẫn nhìn như mới hơn 30 ý - Tôi cười
- Con bé này! Dẻo miệng thế ko biết...ta nhìn vậy chứ cũng gần U50 rồi đó - Phu nhân đính chính
- Đâu ạ, cháu thấy phu nhân vẫn còn trẻ đẹp mà, phu nhân với lão gia 2 người nhìn trẻ lắm - Tôi nói
- Con bé này thật là, ta đã có tình ko nói rồi mà vẫn lôi ta vào cơ đấy! - Lão gia cười cười - Khen nhiều quá ko sợ bọn ta ATSM à
- Có j đúng thì con nói thôi mà
- Thôi thôi...Đi mau lên, 30' nữa là thằng nhóc kia nó đáp rồi - Phu nhân thúc giục
- Nae nae nae - 3 người còn lại

Cả quãng đường từ biệt thự Oh tới sân bay, tôi cứ lăm lăm cái điện thoại, ko rời xa nó 1 giây. Lý do là...Tôi đã nhắn tin xin lỗi anh, nhưng anh vẫn còn chưa thèm seen nói chi là tha lỗi - -
- Sao mày cứ thi đấu mắt với cái điện thoại thế hả? - Nó quan sát tôi nãy h
- À...ko có j đâu, tao hơi chán ý mà - Tôi đáp
- Chán hả? Tài xế Jang! Bật nhạc đi - Phu nhân ra lệnh
- Dạ vâng - Bác tài xế bấm vào 1 cái nút

Đằng sau liền có 1 cái TV hạ xuống kèm với 2 cái loa. Oh phu nhân đưa cho bọn tôi 1 cái điện thoại rồi bảo
- Muốn nghe hay xem j thì cứ bật
- Con cảm ơn - Nó cầm lấy rồi cười tươi
- Mày định nghe j? - Tôi hỏi
- Đương nhiên là...Kpop rồi! - Nó
- Kpop hả! Thế con tính chọn nhóm nào? Hay là chọn BTS đi, nhóm đó mới ra bài mới mà - Phu nhân bỗng chen lời
- Ơ? Sao phu nhân biết ạ??? - Tôi ngớ người
- Ở nhà ChoRim bật suốt, dần dần ko hiểu sao nó thấm luôn sang 2 bác con ạ - Oh lão gia trả lời
- Oa...lợi hại - Tôi
- Ok! BTS thì BTS...Kpop time!!!! - Nó hét ầm ĩ hết cả xe rồi mở nhạc

Chừng 1' sau cả cái xe đã vang những bài hát của mấy anh...ko ngờ cả gia đình nhà Oh đều thuộc lời hết, quẩy ko thấy bến đâu cả. -_-||

Chiếc điện thoại của tôi có tin nhắn, mở ra hóa ra là tin nhắn của anh. Tôi trong lòng mừng quýnh cả lên, nhưng đọc được nội dung thì...ko hiểu (lắm)

Chim lùn
Xin lỗi thế thôi vẫn chưa đủ. Phải phạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army