23.1: Chuyển động cùng nhau.( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng sự cố sẽ được lập lại lần nữa , nên cả hai quyết định lái xe về nhà . Nói là lái xe nhưng tay còn không động tới vô lăng nữa huống chi . Namjoon tận dụng hết tính năng của chiếc xe mà anh mới tậu được tháng trước, xe bật chế độ tự động lái đưa cả hai về nhà , giúp cả hai có thể tiếp tục việc của mình mà không sợ điều gì.

Lúc mua cũng không nghĩ gì quá nhiều chỉ thấy xe tốt giá ổn thôi mà không ngờ nó còn có công dụng này . Chắc phải đánh giá 5 sao mới được

Đường về nhà bỗng chóc trở nên nhanh hơn mọi lần rất nhiều , mới đây đã đến nơi . Anh dừng việc đang làm lại , lái ra vào gara .

- để anh bồng em vào nhà ._Namjoon vui vẻ , lau đi mồ hôi trên trán Mina .

Vì quá mệt nên cũng chỉ gật đầu cho qua , Mina cũng không nghe rõ anh nói gì cả . Mới lúc nãy còn đang đi xem tranh ở bảo tàng mà không hiểu sao giờ đang ở nhà anh ấy nữa.

Namjoon đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra , tay ôm chặt lấy người tình lại bị kẻo ngã . Mina theo phản xạ mà chân quắn chặt lấy rõ anh , vật to lớn nó vẫn nằm bên trong cô . Từng bước đi của anh , nó cũng chuyển động theo , đâm vào sâu rồi bị kéo ra khiến cho Mina chỉ cuối gầm mặt vào vai anh chịu đựng .

Cả người không một mảnh vải cứ thế mà tự tin bước vào nhà . Cả hai cũng chẳng còn quan tâm đến mọi thứ chỉ biết có việc trước mắt cần giải quyết , nào hay có người đang thông dong ngồi trên sô pha chờ đợi.

Cậu bạn của Namjoon buồn chán nhấn liền tục cái điều khiển tivi thì nghe thấy có tiến mở cửa , biết ngay là ai cậu quay sang nói.

- về rồi đấy....._Hoseok

Lời nói chưa kịp nói hết thì bị thằng bạn mình làm cho bất ngờ đến cứ họng. Nói là đi bảo tàng mà sao .....

Namjoon cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoseok , anh đứng hình vài giây rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Vậy là miếng bánh ngon phải chia làm hai rồi , hơi tiếc nuối nhưng bạn bè mà có phúc cùng hưởng có đồ ngon cùng ăn chứ.

Thấy người đằng kia vẫn không nói lời nào , Namjoon đành lên tiếng hỏi.

- vào phòng đi , cùng làm._Namjoon nở một nụ cười rồi rải bước đi trước , Hoseok nghe vậy mới chợt tỉnh . Lâu quá không gặp Mina khiến anh bỗng nhớ cảm giác làm cô đến bất tỉnh quá đi mất , nghĩ thôi mà đã không chịu nổi rồi , vật lên dưới cũng bắt đầu có động tỉnh rồi. Vừa đi Hoseok vừa cởi tất cả quần áo ra , đến phòng cũng là vừa rồi.

Phòng mà Namjoon nhắc đến đấy là phòng tập thể hình , không chỉ để tập thể hình như người ta mà còn có thể làm nhiều việc khác nữa .

Anh ngồi lên ghế năng tạ mà mọi lần mình hay dùng , nhẹ nhàng xoay người Mina lại để cô nằm úp xuống ghế rút toạt côn thịt ra . Bầu ngực lớn bị cấn xuống ghế đau vô cùng nhưng sao có thể bằng cơn đau ở phía sau được. Namjoon không nói lời nào mà trực tiếp đau vào lỗ hậu của Mina để nhường lại chỗ kia cho Hoseok.

Hoseok nâng người để cô ngồi lên đùi của Namjoon giúp anh để hành sự hơn. Tay đưa vào bên trong khoáy đáo liên hồi , lúc này cô mới nhận ra có thêm sự xuất hiện của người khác làm có chút sợ hãi .

Cả hai lỗ bên dưới thì bị chơi đến chảy nước không ngừng , tay cũng bị Hoseok bắt cầm lấy dương vật mà sục , bầu cũng bị hại người họ tuy ý mà cắn mút đến đỏ lên hết rồi .

- ahh ~..... đau quá đ...đừng đừng chỗ..đó không được..aaa...

- c..chậm lại đi hhha...haa đau quá hưa~...

Trong cơn đau Mina cố thốt ra những gì mình có thể , cảm xúc bị đảo lộn có lúc sung sướng dễ chịu khó tả còn có lúc đau đến không thở nổi. Móng tay báu chặt vào đùi của Namjoon vì quá đau rát những tiếng vang nài của cô không lọt vào tai họ dù chỉ một chút. Bỏ ngoài tại những lời ấy họ cứ tiếp tục làm , thú tính đã che mờ đi tất cả chỉ còn lại dục vọng.

- a..aaaa làm ơn đi...mà...hức..hức...

Nghe thấy âm thanh nỉ non ấy , anh không muốn làm cô đau nhưng không thể không chế được và anh biết cả thằng bạn mình cũng không kém gì anh . Namjoon dùng chất giọng trầm ấm của mình an ủi cô đôi ba lời.

- nào em đừng...a ...như vậy một chút n.. nữa thôi , sẽ xong ngay thôi._Namjoon hơi thở có phần khó khăn , nhẹ vuốt bụng Mina.

Chưa kịp trả lời thì đã bị Hoseok anh ấy kéo về phía trước , anh chiếm trọn đôi môi đã đỏ âu vì bị cô cắn trong lúc nãy . Mút mát lấy cánh môi nhưng bên dưới vẫn ra vào mạnh mẽ , không chỉ là cái gậy mà còn thêm vài ngón tay nên điều đó mới khiến Mina bất ổn như thế này . Cảm giác sắp bị rách ra tới nơi rồi mà người kia vẫn không chịu tha .

Cánh môi bị day đến nổi bật cả máu , từ từ xâm chiến vào khoang miệng đoạt lấy cái lưỡi hư hõng vừa nãy đã phục vụ mình . Mãi một lúc Hoseok mới chịu buông ra , những ngón tay bên dưới cũng ra theo chỉ còn lại côn thịt thống trị bên trong.

Cảm giác bên dưới sắp không xong rồi , đùi non Mina bắt đầu run rãy bên lỗ huyệt có một cảm giác gì đấy như sắp trào ra ngoài . Có lẽ Hoseok và Namjoon đã nhận ra gì đó , họ bắt đầu chạy nước rút gia tăng tốc độ . Nhanh chóng cả hai bắn hết vào bên trong .

Đã thoã mãn được đôi chút nên Namjoon rút ra dòng dịch nóng hổi theo đó mà ra theo côn thịt , ướt hết cả ghế .

- bạn ở lại chơi vui vẻ ._Namjoon đứng dậy vỗ vai Hoseok nói , anh vui vẻ đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ .

Mina chết lên chết xuống vì không thể bắn ra được , cố gắng nài nỉ anh nhưng Hoseok vẫn không chịu lấy ra . Vẫn muốn để trong hoa nguyệt một lúc nữa , xem biểu hiện của cô như nào đã .

- hức... làm ơn khó chịu quá..hhaa~... lấy ra đi mà ..a..nh..._Mina ôm lấy cổ anh nhẹ giọng nói .

Anh nghe vậy cũng không làm khó dễ gì nữa , từ từ rút ra kẻo làm cô bị đau thì tội lắm . Mina như được giải thoát khỏi địa ngục , dịch trắng chảy ra khỏi lỗ nhỏ ướt hết đùi non . Hơi thờ cũng không nhanh không chậm nhịp nhàng như cũ . Hoseok cho cô nghỉ một lúc rồi bất đầu từ thế khác rồi lại từ thế khác đổi liên tục , làm đến lúc mà Mina không còn trụ vững bằng hai chân nữa thì anh sẽ bồng cô lên mà làm tiếp đến lúc anh thấm mệt mỏi ngừng lại .

Hoseok thấm mệt thì Mina cũng đã ngất luôn rồi . Mặc cho anh muốn làm gì thì cơ thể cô.


..........

Tui cảm thấy quá mệt mỏi khi viết tập có H+ , nó gấp đôi tập thường nên tui đã cắt bớt đi nhiều chi tiết.

Mọi người qua ủng hộ truyện mới của tui với nha .

FIC : " Cô ơi , chỉ nhìn về phía em thôi được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro