24 : cuộc gọi giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết dạo này đã gần như chuyển sang nóng bức rồi, dấu hiệu của một mùa hè cận kề . Thế mà trời thì lâu lâu ổng lại dở chúng mưa đột ngột làm trời cũng lành lạnh đi đôi chúng .

Tại công viên gần nhà trời cũng đã tạnh mưa cách đây vài ba tiếng đồng hồ gì rồi, cũng có chút lạnh . Ngồi trên xích đu , đưa qua đưa lại không một bóng người chỉ có mỗi mấy cây đèn đường vàng vàng cùng với Mina . Mặc trên mình một chiếc váy hồng phấn đi chung với chiếc áo hoodie không cổ . Công viên hôm nay có vẻ vắng quá đi , không có ai cả có chút không quen tí nào .

Nhưng như vậy thì mới đúng , bây giờ cũng là 3 giờ 30' sáng chứ chứ có phải 9-10 giờ đâu mà đòi có ai .

Mất ngủ quá mà quên luôn giờ giấc rồi cũng nên. Tình trạng này cũng mới xuất hiện gần đây thôi , lần nào thi cử nó cũng vậy mặc dù trong lòng không lo nhưng không hiểu sao cứ vậy hoài . Làm cả người cứ oải ải .

Thở dài một tiếng, rồi Mina nghĩ ra gì đó cô lấy cái điện thoại trong túi áo ra gọi cho ai đó. Chờ một hồi lâu thì bên kia vẫn chưa chịu bắt máy , tiếp tục nhấn gọi lại đến lần này thì bên kia đã bắt.

- ai vậy .

Đầu dây bên kia mở lời , hỏi một cách cọc lóc . Nghe được giọng nói ngái ngủ của đối phương , Mina trả lời.

- là em đây , Mina._Mina

Tại phòng của người mà Mina điện , người đó nghe đến tên thì đưa điện thoại ra nhìn vào màng hình một cái rồi tiếp tục áp vào tai , đôi mắt vẫn khép hờ mà trả lời.

- sao nào ?._ Taehyung im lặng một lúc rồi nói tiếp_ khuya rồi sao không ngủ , gọi anh làm gì vậy ?

Anh đã quá quen với những cuộc gọi vào lúc 3 giờ sáng của Mina rồi, thế nên cũng không cảm thấy phiền gì cả . Gặp người khác là Taehyung cho đăng xuất ra khỏi trần gian rồi chứ không rảnh đâu mà nghe máy .

- em đói bụng với khó ngủ quá Taehyung ._Mina tựa đầu vào dây xích đu nói.

- nhà em hết đồ ăn rồi với lại ... mấy cửa hàng cũng đóng cửa mất rồi ._Mina . Cô míu môi , tay cũng nắm chặt hơn khi nói ra .

Taehyung có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc này , nếu có ở đó chắc anh đã xoa đến trọc đầu cô rồi . Anh mỉn cười một cái , dùng chất giọng ôn tồn nhất để nói với Mina .

- em đang ở đâu , anh qua đón ._Taehyung.

- công viên gần nhà á ._Mina

Cô nói dứt câu anh nghe mà tỉnh cả ngủ , ngồi phất dậy . Đêm hôm mà ra công viên làm gì không biết nữa , giọng Taehyung cũng có chút thay đổi.

- em còn tỉnh táo không Mina , biết mấy giờ rồi mà còn ra đó hả , lỡ bị gì thì sao ?_Taehyung có chút bực tức nói ra , cô cũng nhận ra điều này nên không dám trả sợ lại bị mắng nữa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ , trời vẫn còn rất sớm mà sao anh lại nói đã khuya chứ , cô không thể hiểu được.

Thấy mình có chút quá nên anh cũng hạ giọng xuống một chút , còn kiểu này nữa Mina cúp máy luôn là cái chắc rồi.

- ngồi yên tại đó , 10phút nữa anh tới._Taehyung nói rồi cúp máy , nhanh chóng lấy tạm cái áo mặc vào rồi lấy xe chạy đi .

Mina thì nghe lời anh , ngồi ngay tại xích đu không dám rời khỏi vị trí đó . Cải lời thế nào cũng bị càm ràm cả tiếng cho mà xem , trải qua rồi nên cũng không muốn bị lần nào nữa mệt lắm chứ đùa .

Có chút nóng lòng , trước giờ chỉ cần chờ 3 - 4 phút là cảm thấy rất khó chịu rồi mà lần này còn lâu hơn vậy . Bắt đầu có chút ngứa ngáy , tay cầm cái điện thoại mà không yên được. Nhấn vào màng hình để xem giờ thì lúc này Mina mới giật mình đã gần 4 giờ sáng rồi. Lúc nãy rõ ràng chỉ mới 20 giờ thôi mà , sao lạ vậy .

Mina mới xực nhớ lại lúc nãy , mới hiểu ra tại sao Taehyung anh ấy lại tức giận đến vậy .

Ngồi nghĩ được một lúc thì người cần tới cũng đã tới, anh lao thẳng đến chỗ Mina không một chút do dự . Anh ôm chặt cô vào lòng , hơi thở có chút nhanh .

- có lạnh lắm không , mau nhanh vào xe._Taehyung áp tay vào má , ân cần quan tâm Mina.

Cô thấy anh đến thì vui vẻ hẳn lên .

- hì hì , em không lạnh lắm ._Mina .

- được rồi đi thôi._Taehyung nói rồi , ôm eo Mina đi lại xe.

Cả hai cùng nhau về nhà anh , trên đường cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều điều , đến một lúc lâu thì Taehyung đã hỏi Mina một câu gì đấy mãi mà vẫn chưa thấy cô trả lời liền quay sang thì xem sao . Một cái đầu nhỏ đã bị mái tóc bạch kim che đi gần nửa khung mặt xinh xắn mất rồi , cái đầu nhỏ ấy tựa vào ghế ngủ từ bao giờ mà anh chẳng hay . Tính sẽ chỗ Mina về nhà mình rồi nấu chút gì đó cho cô lót dạ nhưng giờ đành gát lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro