31 . quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả điều chỉ muốn lừa dối cô , không ai thật lòng dù chỉ một chút .

Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực không hẹn nhau mà một lượt trào tới ngày một nhiều , điên cuồng chạy lộn trong đầu . Bên tai có những tiếng ong ong không thể nghe được bắt cứ âm thanh nào khác , trước mắt tối ôm làm cho Mina chẳng nhìn rõ đường đi , chỉ có thể đứng tại đó để một lúc sau bình tĩnh hơn rời khỏi đây.

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở cũng cái tay đang run lên một cách mất kiểm sót nhưng có vẻ mọi thứ bất thành , chỉ có thuốc mới có thể . Một trong những triệu chứng mà căn bệnh Mina đang mắc phải .

Cũng đã nhiều năm rồi căn bệnh này mới tái phát lại lần nữa , thuốc uống chỉ có thế cầm cự đôi chút , ngăn những triệu chứng ấy không làm hại đến tính mạng của người mắc phải .

Còn nhớ cách đây bảy tám năm về trước vào mùa hè , là lần phát bệnh đầu tiên của Mina .

Trong lúc đang chơi trốn tìm cùng anh hai và em trai , Mina tìm được một chỗ trốn hết sức hoàn hoản trong phòng sách của ông ngoại . Bên trong phòng có nhiều chỗ trốn mà ai đó không nhìn kỹ , khó lòng mà nhận ra ở đó có người . Trốn cả buổi , cái đầu gật lên gật xuống mà chưa bị bắt làm Mina có chút nôn nóng cũng như buồn ngủ không thôi .

Một lúc sau bên ngoài có một âm thanh khá lớn phát ra , vô tình đánh bay đi cơn buồn ngủ . Làm Mina trở nên tỉnh táo hơn hẳn , cảm xúc trong cô lúc này rất nhiều loại , nào là hưng phấn,  vui mừng vì người kia đang hối hả tìm kiếm mình , đồng thời cũng lo lắng và hồi hộp không kém sợ bị phát hiện rồi bị bắt lại.

Nhưng mọi thứ đã bị đánh bay trong vài giây ngắn ngủi . Giọng nói kia không có chút non nớt hay trong trẻo mà thấy vào đó là một chất giọng cứng cỏi , có phần kìm nén . Chính sát đây là giọng của ông ngoại . Nhưng sao trong giọng ông lại có gì đấy của sự tức giận , điều này thật không tốt cho sức khoẻ của ông hiện tại . Mina liền không suy nghĩ gì mà chống ta đứng dậy chạy về phía ông dỗ dành , chạy cũng chưa chạy được bao nhiêu thì cô đã bị nội dung cuộc trò truyện giữa ông và ai đó làm cho đứng khựng lại , chân không tự chủ được mà lùi về sau vài bước .

Biểu cảm trên mặt cũng trở nên méo mó , khó coi . Tất cả không phải vì tức giận mà là vì sốc . Dường như không thể nào chấp nhận được , rất khó khăn .

Trên hết không một ai có thể chấp nhận được việc mình không phải là máu mủ của ba mẹ họ , Mina thì sao có thể , cô lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ học cấp hai .Nó như một đồn đánh thẳng vào tâm lý của một đứa trẻ chỉ vổn vẹn mười hai , mười ba tuổi . Một tuổi đủ hiểu mọi chuyện , tự có thể đưa ra những quan điểm nhỏ của bản thân . Còn điều này nó đã vượt xa tầm tưởng tượng rồi của đứa trẻ ấy rồi .

Sắc mặt vào lúc này đã kém hẳn đi , không còn vẻ hồng hào , hai cái má đỏ lên vì phải chạy đi kiếm chỗ trốn nữa . Sắc thái đã chuyển sang một màu trắng bệch , đôi môi không còn một miếng máu . Khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Đầu óc trống rỗng chỉ còn lại những câu nói "Mina , mày không phải con họ , mày chỉ là một đứa được nhận nuôi" . Câu đó được lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần , không tự chủ được mà ngã ịch xuống đất . Nước mắt không thể chảy ra lấy một giọt nào , đầu đau lắm như muốn nổ tung ra hàng ngàn mảnh . Mina của lúc đó chỉ biết ôm đầu la hét thảm thiết , rồi không biết từ lúc nào đã rời vào trạng thái hôn mê . Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là nét lo sợ hiện rõ trên gương mặt của ông ngoại , về sau chỉ toàn là màu đen kịt .

Thời gian dần trôi qua , chỉ mới một tuần nhưng đối với người nhà Mina thì như cả thế kỷ . Ba mẹ cô không biết vì sao con gái mình lại hôn mê thế này . Vừa nghe tin cả hai người đã bắt ngay chuyến bay gần nhất sang Singapore . Lòng họ như lửa đốt khi ngồi trên chuyến bay từ Hàn sang Singaporo này . Lúc ở nhà vẫn còn khoẻ khoắn thế  sao mới bay qua Singapore thăm ông lại thành ra thế này . Bản thân họ cảm thấy tự trách vô cùng .

Nguyên nhân thì họ là người càng không thể biết được , ông ngoại Mina đã biện ra một lý do nhằm chế đậy đi sự thật . Ngay cả họ còn không biết Mina vốn không phải là con ruột mình .

Thấm thoát cũng gần một tháng Mina dần dần có ý thức trở lại , vừa mở mắt ra cô đã gặp ngay ánh mắt vui mừng của ba mẹ còn có cả anh em và ông ngoại . Họ nhìn Mina bằng cặp mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Còn ánh mắt của cô giờ đây không biết nên là gì , cô cũng rất vui khi vừa tỉnh lại đã có gia đình bên cạnh , nhưng vào lúc này họ đã không còn là gia đình thực của cô nữa . Không biết nên làm gì , bỗng cảm thấy xa lạ , có một khoảng cách vô hình trở thành rào cảng giữa Mina và gia đình  . Một loại cảm giác trước đây chưa hề có .

Những ngày sau là một chuỗi bị kịch , đau thương . Khi tâm lý của một đứa trẻ đã vô tình bị người lớn tổn thương nghiêm trọng.

Câu nói ngày hôm đó vân vẫn trong đầu , gây ám ảnh rất nhiều . Có những lúc không kiềm soát được Mina đã có những hành vi đập phá đồ đạt khi không có người nhà bên cạnh . Cảm giác như mọi người dần dần không quan tâm , yêu thương cô như trước . Cảm thấy đến một lúc nào họ cũng sẽ bỏ rơi như cách mà ba mẹ ruột đã bỏ rơi cô.

Ông bà Kang (ba mẹ) nóng hết ruột gan , lòng đau như cắt khi thấy tình trạng ngày một nghiêm trọng của con gái mà không thể biết được nguyên do càng làm họ sa sút tình thần . Cả hai yêu thương đứa con gái này vô cùng, yêu hơn cả hai đứa con trai kia của họ .

Tình hình ngày một nghiêm trọng , bất buộc gia đình phải đưa đi điều trị tâm lý và cũng từ đó Mina chuyển sang hẳn Singapore sống . Đến cuối lớp chín mọi chuyện cũng xém như hoàn toàn ổn mới quay về Hàn .

Mọi chuyện dường như không còn khó khăn , cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến một hôm , người mà Mina nhờ vã đi điều tra đã có kết quả sau hơn một năm cực nhọc đã về.

Mọi chuyện từ đây mới thực sự bùng nổ. Thay vì phô trương thì lại diễn ra một cách thầm lặng , người vốn mười mấy năm trời mình kêu là mẹ , là ông ngoại , lại là chị , là cha ruột của mình .

Một thân phận mới , một sự thật mới khó chấp nhận .

Trải qua hai cú sốc lần đó tính cách cũng đã thấy đổi ít nhiều không còn ngoan ngoãn, vâng lời như trước . Mina  trở ngổ ngịch , ương bướng một cách kỳ quái . Không còn sống chung với gia đình mà cô đã sống riêng ở một ngôi nhà mới không quá lớn , ở một thành phố mới như hiện tại. Mọi thứ nên chôn vùi sâu trong lòng , cô không muốn bất kỳ ai biết đến việc này .

Cuộc sống bây giờ có không ổn ra sao thì cũng phải tự nói rằng nó đang rất ổn , rất yên ả .

Người đã bỏ rơi cô để có một gia đình khác hi vọng sẽ mãi mãi bị dày vò đến chết ,cũng như những người đã lừa gạt sẽ phải trả giá.


- cô chủ , cô chủ .

Giọng nói khẩn trương xen lẫn hoảng sợ không ngừng gọi hai tiếng " cô chủ" mãi . Còn người nằm trên giường  mặt trắng bệch , mồ hồi chảy ra không ngừng làm cho những rợi yóc dính hết vào mặt . Hai chân mày vừa giãn ra liền lặp tức trùng lại , người đứng cạnh giường rốt ruột trăm phần. Bàn tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của người kia .

- cô chủ tỉnh lại đi cô chủ , đừng làm tôi sợ . Cô chủ !

Trong lời nói và hành động không giấu nổi sự lo lắng . Gọi mãi mà người nằm trên giường vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy làm cho người quản gia tay đang nắm chặt tay Mina càng thêm lo lắng muôn phần . Mắt cũng bắt đầu đỏ lên khi vô tình nhớ đến cớ sự đêm qua , một đêm thấp thỏm không yên.

- ư..n..nước._Mina khó nhọc nặng ra từng chữ, cổ họng đau không tả nổi . Mắt vừa mở hé ra liền nhắm nghiền lại vì ánh sáng sọc thẳng vào mắt , có chút không quen.

Mặt mày sau một đêm đã có chút nhợt nhạt hơn sao với đem qua .

Hương thơm thoang thoảng bay nhẹ qua cánh mủi có chút quen mà lại có chút không quen . Mắt đảo sáng mọi vị trí trong phòng như đang tìm kiếm chút gì đó thân thuộc . Miệng Mina nhập nháy nói , âm lượng chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.

- SaBaby._Mina

Người quản gia có chút giật mình nhẹ , khoé môi không giấu được niềm vui đáp.

- SaBaby số 2 , hôm qua cô chủ đã lái xe về đây.

Vẻ mặt cô có chút mơ hồ , chỉ nhận ra đây là căn nhà ngoại thành của mình , còn về việc làm sao mình ở đây thì không nhớ được rõ .Chỉ nhớ hôm qua đem rượu lên cho khách rồi tình cờ bất gặp Jimin... rồi những chuyện sau đó hoàn toàn không động lại tâm trí cô . Bản thân cũng muốn hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng lướt sơ qua vẻ mặt của người quản gia thì có không thể mở lời được , đồng thời tránh để người quản gia đã ngoài năm mươi càng thêm lo lắng , Mina cố gượng lên một nụ cười nhạt .

Cảm giác được cơ thể có chút đau mỏi , không nhấc lên được , đánh mắt sang nhìn vào cánh tay có một đường dẫn nước vào trong cơ thể. Người quản gia thấy ánh mắt vậy , không ngần ngại mà giải thích ngay.

- cô chủ đang bị sốt nên mất khá nhiều nước nên bác sĩ đã truyền cho hai chai . Sắp xong rồi . Cô nằm đây để tôi chuẩn bị cháo .

- chân cô cũng bị thương khá nặng , khâu tận năm mủi .

Người quản gia vừa kể lại vừa xoa xoa bàn tay có phần lạnh lẽo của Mina . Lòng không khỏi xót xa .

Cơ thể như vừa trải qua khổ sai cùng cực nhất, chỉ có thể nằm miệt trên giường gương đôi mắt chất chứa nhiều sự khó hiểu về tình trạng hiện tại của bản thân . Tại sao lại bị sốt ? Tại sao chân phải khâu bốn năm mủi ?

Người bác sĩ đang đứng cạnh đầu giường từ rất lâu rồi , tay từ từ tiêm thêm một thứ thuốc nào đó chai nước biển . Khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Mina , người bác sĩ cũng chỉ biết thở dài , lắc đầu . Ông không nghĩ bệnh tình của Mina lại có chuyển biến xấu đến sự vậy.

Vết thương ở chân là do những mảnh thủy tinh từ các bình hoa , ly uống rượu vang mà trong lúc tức giận Mina đã không thể khống chế được hành động , dùng gậy golf phá hết mọi thứ trong phòng ngủ . Những người giúp việc có vào can ngăn cũng bị cô đánh không ít , số còn lại thì sợ đến thở cũng không dám . Dáng vẻ lúc đó của cô không khác một kẻ điên đang lên cơn phát bệnh .

Mọi thứ lột vào mắt như một cái gai cần được loại bỏ . Miệng không ngừng mắng chửi , la hét suốt mấy tiếng đồng hồ . Cho đến lúc mệt thì miệng vẫn không ngừng oán hận Jimin .

Cơ thể bất động trên sàn nhà vương những miếng thủy tinh , máu từ tay và chân hoà lẫn vào nước tạo nên một hiện trường rùng rợn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro