Chap 1_Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ mồ côi mẹ, cha thì cưới vợ bé và có thêm hai đứa con riêng của dì.Cuộc sống cực khổ bám lấy tôi từ khi mẹ tôi mất.
Năm tôi 17 tuổi cha vì một mình gồng gánh nuôi cả gia đình 5 người không thể nào chống chọi nổi nên đành phải gọi tôi cùng cha đi vào rừng săn thú đem ra chợ bán có thêm thu nhập, vì thương cha nên tôi đã đồng ý đi cùng nhưng đâu biết được sự thật đằng sau đó.
Cha: tb à, nay con đi cùng cha vào rừng săn thú đem bán để cho dì lo cơm nước cho gia đình nhé
tb: vâng ạ

Tiếng xe nổ máy bon bon trên con đường gồ gề tiếng sâu vào rừng rậm nhiệt đới lạnh lẽo, tiếng sáo huýt lên làm rợn cả sống lưng, tôi vẫn cứ ngồi phía sau nhìn cha lái xe mà tiến sâu vào rừng:
Cha: lát nữa cha dừng xe ở góc cây thông lớn con hãy ngồi đó nghĩ ngơi nhé, cha đi lấy ít đồ nghề xong rồi sẽ quay lại rước con
tb: con đi theo không được sao cha?
Cha: đường đi khá khó và gồ gề nên cha sợ con sẽ say xe mất
tb: vâng thưa cha.

Chiếc xe chạy một lát thì đã đến một cây thông lớn, cha dừng xe và cho tôi xuống đứng vào góc cây để chờ cha đi lấy ít đồ rồi trở về, góc thông to bằng nữa căng nhà của gia đình tôi đang sống, cây thông này nhìn thoáng qua sẽ nghĩ nó cũng giống những cây khác nhưng khi đứng ở dưới gốc nhìn lên sẽ có cảm giác rất kì lạ giống như có một thứ gì thoi thúc tôi nhìn lên vờm lá phía trên.
Đợi cả buổi nhưng vẫn không thấy cha về, tôi sốt ruột lo lắng không biết cha có bị làm sao không? hay do xe bị hư chăng?.

Tôi cứ ngồi bệt xuống gốc cây rồi đứng lên sau đó đi qua rồi đi lạc nhưng cha vẫn chưa về, có khi nào cha bị lạc đường hay không? tôi đi theo hướng lúc nảy cha chạy mà lần mò đi về phía trước xem có thể gặp được cha không.

Đi khoảng một đoạn rất dài nhưng càng đi tôi càng cảm thấy con đường này có chút kì lạ, tôi cứ tiến về phía trước và nó vẫn là những hàng cây trãi dài không có lối ra, vừa đi tôi vừa gọi cha:
tb: cha ơi, cha đâu rồi...cha ơi!
Đáp lại tôi là khoảng không im lặng và những tiếng huýt sáo lạnh lẽo, con đường càng lúc càng khó đi và tôi vẫn cứ theo một đường thẳng.

Đi được thêm một đoạn nữa tôi cảm giác như chân đã mõi nhừ và chẳng còn sức mà bước tiếp, tôi ngó nghiêng xung quanh xem chổ này là đâu vì tôi rất mệt và khát, trời về tối thì nhìn khu rừng càng âm u và đáng sợ hơn. Dừng trước hai cái cây lớn có mọc ra những loại trái xanh đỏ tím vàng nằm xen kẻ nhau trên cây nhìn thật ngon mắt, bắt đắt dĩ tôi phải với lên để hái ăn vì lúc này tôi vừa đói lại vừa khát mà chân thì đã mõi nhừ.

Với lên vài lần thì cuối cùng cũng có một quả rớt xuống đất, tôi nhặt lên lau lau vài cái thì phát hiện ra tại sao lúc nảy nhìn lên cây thì không thấy quả màu trắng nhưng bây giờ lại có quả trắng rớt xuống, cũng không nghĩ được gì nhiều tôi vội ăn lấy nó cho đỡ khát. Mùi vị của nó chả giống loại quả nào mà tôi đã được ăn, nó có vị rất lạ..nó chua chua nhưng lại ngọt ngọt và nó còn có mùi nồng như mùi rượu, lúc mới ăn sẽ cảm thấy đăng đắng nhưng về sau thì lại nhạt.
Ăn được vài miếng thì tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng và hình như chân tôi đang không tự chủ mà đi vào giữa hai cái cây, khi đi đến giữa cây thì tôi có cảm giác như nó xuyên qua một nơi nào đó mà tôi chẳng thể ý thức được, và cứ thế trước mắt tôi ở phía xa xa là một toà lâu đài to lớn, tôi tiến dần đến toà lâu đài uy nghi tráng lệ ấy dù tôi không muốn tiến về phía trước nhưng tại sao chân tôi cứ đi mãi đi mãi.

Dừng lại trước cửa, tôi bỗng nhiên ngất liệm đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn và đẹp...dụi mắt vài cái để trấn an rằng có phải là mơ không? nhưng có dụi cho rớt mắt ra thì khung cảnh nó vẫn như vậy! đây không phải là mơ.

Tôi bước chân xuống giường nhìn ngắm xung quanh, căn phòng này bằng cả căn nhà của gia đình tôi, nó rất to và còn xinh xắn nữa, tiến đến cánh cửa tôi mở ra thì đã thấy một dãy hành lang to như cung điện mà tôi thường hay đọc trong sách, tôi ngắm ngía xung quanh rồi lần tìm xuống phía dưới...đi được một hồi đã ra được phía ngoài sân, phía bên ngoài trồng rất nhiều hoa hồng và cả hoa cẩm tú cầu nhìn rất bắt mắt làm tôi chẳng thể nào rời mắt, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Đang tung tăng chơi đùa ngắm hoa thì có giọng nói phát ra từ phía sau khiến tôi phải giật mình hoảng hốt:
jhope: đẹp thật
tb: anh...các người là ai?
jin: chúng tôi là người mua em...

______________________________________

Sau cứ như cổ tích ấy nhờ🥴😆
Nem sẽ tranh thủ viết cho xong chap này vì Nem đi làm sẽ không có nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro