Chap 2_Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn họ với ánh mắt hoang mang:
tb: mua... mua gì chứ?
jimin: cha em đã bán em cho chúng tôi: anh nói gì?
jimin: em đã thuộc về quyền sở hữu của chúng tôi
jk: xinh thế
tae: có vẻ rất ngọt nước nha, em có thể ngửi được mùi ngọt liệm này
jin: em đừng lo, chúng tôi không giết em đâu
tb: các...các người mua tôi để làm gì?
suga: làm thức ăn
tb: vậy mà nói không giết, không giết tôi mà bảo mua tôi về làm thức ăn
jhope: hyung...nói vậy cô ấy sợ
rm: chúng tôi cần máu của em, chúng tôi không giết em
tb: máu?
jhope: chúng tôi là ma cà rồng.
tb: ma...cà
Tôi vừa nói thì đột nhiên ngất xĩu, từ phía sau jin đỡ lấy lưng và bế tôi lên sau đó họ đưa tôi lên căn phòng lúc nảy.

Đến chiều tà, tôi mở mắt ra và đầu đau kinh khủng, tôi mới vừa ngồi dậy đã bắt gặp 7 cặp mắt đang nhìn chằm chằm lấy tôi từ phía đối diện:
jimin: tỉnh rồi sao?
tb: các...các người thả tôi ra đi
jin: tại sao?
tb: tôi...cha tôi
rm: cha em đã chính thức bán em cho chúng tôi rồi
tb: các người nói dối, cha tôi làm sao có thể bán con ruột của mình chứ
jimin: đây là giấy trắng mực đen, cha em đã đồng ý rồi
Anh vừa nói vừa đi lại và đưa tờ giấy cho tôi, cầm lấy nó mà tay run run kèm theo nước mắt nóng hổi rơi. Cuộc đời này tôi chỉ còn có cha thôi vậy tại sao cha lại làm như vậy với tôi chứ!
tb: các người nói dối, cha tôi làm sao bán tôi chứ?
tae: cha em đã chủ động tìm đến chúng tôi và yêu cầu rằng ông ta sẽ bán con gái ông ta cho chúng tôi đổi lại 10 cây vàng
tb: cái gì chứ!
jin: ông ta bảo rằng nuôi em chỉ tốn cơm chả được tích sự gì, bán cho chúng tôi để ông ta có thể bớt được gánh nặng
tb: nhưng tôi là con ruột của cha mà "vừa nói vừa khóc"
jhope: con ruột cũng chả bằng vợ lẻ đâu, em nghĩ xem chỉ vài câu ru ngọt của dì ghẻ em thì cha em có xiêu lòng hay không?
tb: dì ghẻ!!
rm: em cứ yên tâm sống ở đây, chúng tôi không làm hại em chỉ cần máu của em thôi
tb: các người thật sự là...ma cà rồng?
jimin: em không tin sao?
Anh ta nói thì tròng mắt đột nhiên từ đen chuyển sang đỏ hoe và há miệng ra mọc dài hai cái răng nanh làm tôi xém té nhào xuống giường nếu không nhờ suga nhanh như chớp đi lại đỡ lấy.
jimin: em tin chưa?
tb: tin...tin rồi
suga: em hãy tập làm quen đi là vừa
tb: tại sao các người có thể sống được nếu không có máu?
jin: chúng ta là ma cà rồng cũng không có nghĩa là không ăn cơm đâu
tb: ma cà rồng cũng ăn cơm sao?
jin: ma cà rồng chứ có phải là ma vất vưởng đâu
tb: vậy các người là người hay ma?
jin: đoán xem
tb: tôi không biết!
Đang nói chuyện thì bụng tôi kêu lên ọt ọt làm tất cả họ phì cười, tôi đói rồi vì hôm qua giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng mà?!
rm: đói rồi sao?
tb: ừm...từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì!
jin: vậy xuống nhà bếp đi, tôi làm cho em ăn
tb: thật á?
jimin: chúng tôi mua em về chứ đâu có nói sẽ bỏ đói em!
Tôi nghe xong thì cười tươi rói và bước chân xuống giường, họ cùng tôi đi xuống cầu thang vào gian phòng bếp. Chỉ có căn bếp thôi cũng đã to lớn và nhìn rất bắt mắt rồi.
Tôi ngồi vào bàn và chờ đợi món ăn từ cái người con trai vai rộng đang nấu ăn đằng kia, được 5 phút thì có một đĩa thức ăn được đem đến với mùi hương rất thơm
jin: đây em ăn đi
tb: đây là món gì nhìn lạ vậy?
jin: thịt bò
tb: wow thịt bò! lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn nó
jimin: đó giờ em chưa ăn thịt bò sao?
tb: chỉ có 2 đứa con của dì là được ăn còn tôi chỉ được ăn đồ thừa của họ thì làm sao có được thịt bò để ăn
rm: gì chứ? xem em như người ở vậy?
tb: tôi quen rồi
jin: ở đây em không cần lo gì cả
jhope: chỉ cần em sống vui vẻ là được, chúng tôi không hại em
tb: làm sao tôi tin được chứ?
jhope: chúng tôi đã làm gì em chưa? còn cho em chổ ngủ ăn uống nữa
jin: cứ yên tâm sống ở đây
suga: buổi sáng chúng tôi đi học tối mới về nhà, khi trăng tròn thì chúng tôi mới cần máu thôi chứ chúng tôi không phải loại gặp người là cắn đâu
tb: ma cà rồng cũng tốt vậy sao?
rm: vì chúng tôi là thái tử của ma tộc nên không thể giống thường dân
tb: thái tử? tất cả các người luôn sao?
jhope: đúng vậy nhưng bây giờ tôi đang rất kiềm chế trước mùi thơm của em đấy
tb: anh...
jhope: tôi giỡn thôi nhưng em tên tb đúng không?
tb: vâng
jhope: tôi là con thứ 4 của ma tộc tôi tên jhope
jin: tôi là con cả của ma tộc jin
suga: con kế của ma tộc suga
rm: con thứ 5 của ma tộc rm
tae: con thứ 6 của ma tộc tae
jk: con út của ma tộc jk
tb: các người thật đẹp
jin: cũng không đẹp bằng em đâu
tb: anh nói gì vậy
Tôi ngượng ngùng ăn tiếp đĩa thịt mà anh chuẩn bị lúc nảy, mùi hương này thật khác biệt và không thể nào tả được.
tb: mà sao hôm qua tôi đi tìm cha thì gặp hai cái cây to mà quả trên cây lại mọc đủ màu vậy?
jin: em có ăn không?
tb: có, một quả màu trắng
rm: màu trắng! vậy em có cảm giác gì không?
tb: chỉ thấy chân cứ tiến về phía trước không theo phản xạ
jhope: thì ra là em
tb: là tôi?
jin: em là người đầy tiên hái được quả màu trắng đó, tất cả những cô gái lúc trước không ai hái được nó, nó chỉ đợi người được chọn đến và hái
tb: chuyện là như thế nào?
jin: chuyện là.....

______________________________________

Chuyện là như vậy đó😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro