Chương 3: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi và Taehyung đang bước đi trong vô định, sau khi bị đuổi việc, hai chúng tôi không nói câu nào mà rảo bước cùng nhau.
"Bộ chúng ta bị đuổi việc là vì không được việc sao?"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là cậu ấy mở miệng trước.
Tôi dừng bước, nổi đoá
"Cậu còn nói, không phải vì cậu uống chai sinh tố đấy sao, tớ đã nói nước đó không được uống rồi mà cậu chẳng nghe lời tớ".

Thấy tôi tức giận và nói ra lý do, Taehyung liền thở dài một hơi.
"Rồi rồi, là ta sai, ta không nghe lời nàng, để nàng giận rồi" - Đi ra phía sau bóp vai an ủi tôi.
Nhìn thấy vậy tôi càng bực, liền hất nhẹ tay cậu ra, mắng: "Ta với chả nàng, giờ này cậu còn đùa được à" - dừng lại một chút, nhẹ giọng - "Cậu tưởng chúng ta đang diễn kịch à? Bây giờ ta mất việc rồi, không biết còn chỗ nào xin việc được hay không ".

"Sao lại mắng tớ" - mếu - " tớ chỉ muốn cho cậu vui thôi, chẳng phải cậu thích diễn xuất sao? Vì vậy nên tớ mới nói như vậy".
"Ừm tớ biết cậu muốn tớ vui, nhưng cậu lo nghĩ cách kiếm tiền đi"
Nghe tôi nói vậy, cậu cũng nghiêm túc trở lại.
"Cũng đúng, dù gì tụi mình cũng đã hứa với các bố mẹ là nếu trong vòng hai năm có cuộc sống tiền nong ổn định mới được về nhà và sẽ có thể quyết định được ước mơ của bản thân, không cần nghe sự sắp đặt của các bố mẹ nữa ".
Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ và tiếp bước đi, Taehyung đứng bên cạnh nhỏ giọng.
" Nhưng....mới hai tháng đầu thôi mà chúng ta bị đuổi từ việc này sang việc khác, mỗi tuần đều nhận được tin thất nghiệp một lần. Có phải.....đến cả ông trời cũng không cho chúng ta thức hiện ước mơ làm diễn viên không?".

Tôi cười buồn,cậu ấy nói đúng, ngay từ bé tôi và Taehyung đã mong muốn sau này mình sẽ là một diễn viên giỏi, một người tài năng trong giới giải trí. Nhưng mà không biết tại sao, ước mơ cỏn con đó cả hai gia đình đều ngăn cấm chúng tôi, bố mẹ tôi họ muốn tôi kế nghiệp gia đình, làm một luật sư nổi tiếng giỏi giang giống như họ, ngăn cấm tôi trốn họ đi theo Taehyung tập kịch trong trường.
Bên gia đình Taehyung cũng thế, bố mẹ cậu ngay từ khi cậu tập nói đều đọc cho cậu nghe những thứ về luật pháp, diễn tả làm một công tố viên thì phải như thế nào mỗi ngày ngay cả khi đi ngủ. Đến khi chập chững biết đi cậu ấy không được giống như những đứa trẻ khác, thấy vì tập đi trong nhà, xem phim hoạt hình chơi siêu nhân, thì cậu lại được tiếp xúc với luật học, được bố mẹ dạy tập đi trong phiên toà, họ nói với cậu là làm vậy sẽ giúp cậu thích nghi với môi trường toà án từ bé và dễ gây hứng thú cho cậu(không cần biết cậu có đồng ý hay không).
Mà hồi đó họ cũng nói cho bố mẹ tôi biết, làm tôi xém bị bố mẹ chở đi thăm quan toà án rồi, bố mẹ tôi nói vì sau đó tôi nhiễu quá không nghe lời ai, mà lại có cái tật lụm gì ném đấy, bố mẹ sợ tôi sẽ làm hư đồ nên cũng không ép tôi nữa.

Nhưng lại chuyển qua một cách thức khác.

Sau những lần lén lút cùng Taehyung tập diễn kịch, trong đó những lần bị phụ huynh phát hiện ra, tôi đều bị bố mẹ kéo về nhà và bắt quỳ gối giữa phòng khách, bật luật hình sự và luật lao động cho tôi nghe. Họ bật full loa đến nỗi nhà Taehyung còn nghe thấy.
Nghe Taehyung kể lại những lúc như vậy thì cậu cũng bị ba mẹ giảng dạy, nào là " đấy con nghe thấy chưa, làm hành vi như vậy sẽ bị sử phạt", "mục đấy bữa trước ta cũng đã nói cho con con còn nhớ không", "Taehyung ngẩng mặt lên, nói xem đây là phần nào của luật lao động", "còn không mau nghe đi, ba mẹ Ami còn bật cho bạn ấy nghe kia kìa"......

Rồi họ ngồi trên sofa hưởng thụ trà nóng và nghe những thứ phát trên loa nhà tôi.
Đương nhiên cho đến khi lên Đại học, ước mơ muốn chúng tôi làm luật sư và công tố viên vẫn cháy bỏng trong họ.

Vì không thể chịu được nên chúng tôi đã hứa với phụ huynh sẽ dành ra hai năm để ổn định tài chính của bản thân bằng cách đi làm thêm không dựa vào gia đình và không được vác mặt về nhà, nếu hoàn thành có thể tự quyết định tương lai của mình, còn không thì phải nghe theo gia đình.
Các bố mẹ nghe chúng tôi sẽ đi làm thêm thì hơi tức giận, một phần vì làm trái lời họ, phần còn lại là gia đình cả hai đều thuộc dạng khá giả, hai đứa sinh ra đã là tiểu thư thiếu gia mà phải đi tìm việc làm bên ngoài, họ lo nhỡ may những người ngoài kia bắt nạt con họ rồi ai kế nghiệp gia đình.(ủa kì he)
Nhưng vì sự quyết tâm của chúng tôi nên tất cả tạm chia tay nhau, hai năm sau mới gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic