Chương 4: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Trở lại hiện tại~~

Taehyung đang đi thì dừng bước, nhìn lên bức tường phía bên phải. Tôi thắc mắc nên nhìn theo.
Trên bức tường đó có rất nhiều biển quảng cáo, thuê trọ, thuê này thuê nọ vân vân, nhưng tờ giấy khiến hai chúng tôi chú ý chính là tờ giấy tuyển nhân viên của một cửa hàng bánh.

Taehyung rút điện thoại chụp một cái rồi lắc lắc cái điện thoại trước mặt tôi.
" Bây giờ tớ biết tiếp theo chúng ta phải làm gì rồi"
_______

Sau khi nhận được điện thoại phía bên đó nói sáng mai 7 giờ có mặt để phỏng vấn thì chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Chúng ta may mắn thật, mới chia tay việc cũ đã hẹn với công việc mới rồi"- Tôi vui sướng cầm cái vá nhảy cẫng lên, không để ý lửa bếp đang dần cháy to.

"Kìa kìa lửa lửa"- Taehyung hốt hoảng chạy vào bếp vặn nhỏ lửa, nhắn nhó mắng tôi - "tập trung một chút, vui đến mấy cũng đừng bị nó phân tâm trong lúc làm việc khác chứ, xém thì cháy cái chảo mới mua rồi, còn vậy nữa tớ phạt cậu đấy".

Nhìn cậu mắng mà tôi không thể ngừng cười, lúc nào cũng thế, mỗi lần tôi làm sai cái gì Tae đều doạ phạt tôi, nhưng rồi ngày hôm sau nhắc lại cậu ấy lại đánh trống lảng giả vờ không nhớ.
Thấy tôi cười cậu cũng cười theo mặc dù vừa mới mặt nhăn mày nhó với cô bạn.
.

.

.
Cứ vậy mà đã sang ngày hôm sau, cả hai bước ra khỏi xe taxi, hai đứa đứng trước cửa hàng đang đông khách mà hơi hoảng sợ.
"Có lẽ tớ biết vì sao hai tháng nay chúng ta xui rồi"
Tôi không nhìn cậu nói thầm.Có vẻ Taehyung cũng hiểu ý tôi nên trả lời luôn.

"Ừm, do những nơi trước chúng ta xin vào làm đúng lúc đang vắng khách nên những ngày sau cũng lác đác luôn, vì không có khách nên tính tình của các chủ bị giảm xuống và chúng ta cũng xui xẻo dính lời nguyền thất nghiệp ". - Cậu vừa nói vừa gật đầu.

" Nói gì nghe ghê quá, gì mà lời nguyền thất nghiệp, do cái miệng cậu thì có..... nhưng mà cậu nói đúng thật, có lẽ mình dính lời nguyền thật rồi".

Đang nói chuyện thì một cô gái bước ra từ cửa hàng bánh đi đến chỗ bọn tôi nói:
" Có phải hai anh chị đây là người đã gọi cho ông chủ của quán em ngày hôm qua không?" - Chúng tôi nhìn qua cô, định hỏi sao cô ấy biết thì cổ trả lời luôn:"Tại em thấy tập hồ sơ anh chị đang cầm ".

"À đúng rồi là chúng tôi "- Bọn tôi đồng thanh nói .

"Vậy được mời anh chị vào ông chủ đang đợi anh chị ạ, để em dẫn hai người " - cô gái đó cười với chúng tôi rồi dẫn hai đứa vào trong. Khẽ gật nhẹ đầu rồi đi sau cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic