Chương 7: Cậu học sinh im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À quên giới thiệu, tôi là Kim Seokjin, chủ của cửa hàng bánh Jin Kim và cũng là chủ của hai người" - anh ta đứng dậy giới thiệu bản thân.

.

.

.

.

Tôi và cậu chỉnh lại đồng phục rồi bước ra ngoài quán, nơi này đã vơi khách đi một chút, nhìn qua thấy cô gái lúc nãy dẫn chúng tôi vào đang đưa cho một người chiếc bánh pudding, cúi đầu chúc người đó ngon miệng rồi quay lại quầy.

"Ji Ah, cô lại đây" - ông chủ Seokjin gọi cô gái đó lại, đưa tay về phía cô nhìn chúng tôi giới thiệu.

"Đây là Ji Ah, người đã dẫn đường cho hai cô cậu lúc nãy, là phục vụ của quán. Còn đây là Won Ami và Kim Taehyung, sẽ là nhân viên mới của chúng ta, cô sẽ giúp đỡ họ". - câu sau anh ta vừa chỉ từng người chúng tôi giới thiệu.

" Chào anh chị" - Ji Ah mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Mong mọi người giúp đỡ" - tôi và Taehyung cúi đầu với những nhân viên còn lại.

" Cô Ami sẽ là nhân viên phục vụ, còn cậu Taehyung thì là nhân viên làm bánh, có gì không hiểu hỏi cô Ji Ah. Còn bây giờ tôi có chút việc cần phải đi giải quyết một chút, Ji Ah giúp họ nhé?" - Seokjin nói xong liền đút túi quần đi ra khỏi cửa hàng.

" Hai anh chị lại đây để em hướng dẫn hai người "

15 phút sau

Chúng tôi cũng đã quen dần với công việc, tôi đang chờ Taehyung làm bánh xong để đưa cho khách, trong lúc đó có tâm sự với Ji Ah một chút. Bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ cô bé, em ấy có gương mặt khá bầu bĩnh trông rất dễ thương, Ji Ah thân thiện dễ gần và lễ phép nữa.

Nói chuyện một lúc thì Taehyung gọi tôi vào.

" Ami, Tiramisu đây mang ra đi" - vừa lau tay vừa đẩy mắt về phía chiếc bánh.

" Ò" - tôi cầm khay bánh ra rồi đi đến bàn số 1.

" Bánh của quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng "

Cậu trai đó gật đầu với tôi, tôi quay mặt đi về chỗ của mình.

Cậu thanh niên vừa rồi cởi bỏ khẩu trang lộ ra gương mặt non nớt, tôi kịp nhìn thấy mặt cậu ấy và Ji Ah cũng vậy.

" Cậu trai đó là sinh viên của trường Đại học Bighit sao? Hình như vừa đi đánh nhau thì phải" - tôi thì thầm với Ji Ah, tôi biết vì thấy cậu ta mặc đồng phục của trường đó và trên khoé miệng có vết thương.

Ji Ah chỉ mỉm cười nói.

" Cậu ấy ngày nào cũng đến đây mua bánh, hôm thì ăn tại quán hôm thì mua về nhà, mà lúc nào đến thì trên người luôn có vết thương, cũng có thể gọi là khách quen của quán"

" Cậu ta tên gì vậy" - tôi hỏi cô bé

Lắc đầu - " Em cũng không biết, nhiều lần bọn em cũng bắt chuyện nhưng cậu ấy không nói gì, lúc nhận bánh chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn " - Cô bé cười buồn đáp

"Đúng vậy, lúc nãy cậu ấy cũng chỉ gật đầu với mình".

Tôi không nói gì nữa mà nhìn chăm chăm vào vị khách đó, mà không phát hiện ra Ji Ah đã đi nhường chỗ cho Seokjin từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic