Chương 8: "Tớ là đang ghen với tên đó vì cậu đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói gì nữa mà nhìn chăm chăm vào vị khách đó, mà không phát hiện ra Ji Ah đã đi nhường chỗ cho Seokjin từ lúc nào

" Cậu ta dễ thương nhì ?" - Kim Seokjin

"Ừm.........dạ?" - tôi bất giác trả lời và nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi giật mình quay ra phía sau và...

" Gần...gần quá 😳" - bây giờ mặt tôi và Seokjin đang sát gần nhau, và vừa rồi có vẻ như anh ta ghé sát tai tôi để nói thầm.

" Bây giờ nhìn kỹ....cô ta cũng đẹp thật, đẹp hơn cả mình"

Tôi đứng hình nhìn anh ta, hai chúng tôi mắt nhìn mắt, và sự việc ngại ngùng này có vẻ sẽ tiếp diễn nếu không có sự can thiệp của Taehyung.
________
Sau khi làm xong Macaron thì Taehyung gọi tôi vào nhưng không thấy bóng dáng đâu, cậu liền đi ra ngoài và nhìn thấy cảnh tượng như trên. Theo góc nhìn của các vị khách và nhân viên, tôi và Seokjin có một khoảng trống nhỏ, nhưng dưới góc nhìn của cậu thì tôi và anh ta đang hôn nhau.

" Hai người đang làm gì vậy?💢 " - Taehyung lên tiếng giúp tôi bừng tỉnh.
Tôi lập tức né ra phía sau, nhưng lại trượt chân, nhắm tịt mặt để tiếp nhận cơn đau sắp tới, nhưng thứ tôi cảm nhận được chính là vòng tay của ai đó, tôi mở mắt và nghe tiếng người đó.

" Cẩn thận một chút " - là giọng Seokjin.

Lúc này Taehyung chạy đến kéo tôi về phía mình

" Cảm ơn sếp đã đỡ giúp bạn của em" - Taehyung cảm ơn Seokjin, nhưng tôi nghĩ tôi đã nghe lầm hay sao ấy vì trong câu nói cảm ơn của cậu ấy có gì đó là sự khó chịu.

" Không có gì đâu" - anh ta nhìn về phía tôi nói tiếp - " nhắc nhở lần đầu, lo làm việc đi đừng để bị phân tâm"

" Dạ " - tôi ngại ngùng không giám nhìn thẳng mắt anh lí nhí đáp.

Khi tôi ngẩng mặt lên thì đã không thấy Seokjin đâu nữa.

" Vừa rồi hai người hôn nhau à?

Nghe Taehyung hỏi vậy tôi liền phản bác ngay

" Bậy, không có đâu, chỉ là..."

" Không phải là được " - tôi chưa kịp nói hết câu cậu đã ngắt lời.

Lúc này tôi mới quay qua hỏi Taehyung

" Này, lúc nãy hình như cậu khó chịu hả"

" Hả? Có sao?"

" Ừm, tớ thấy cậu cảm ơn anh ấy mà bằng giọng khó chịu lắm"

" Chắc... chắc cậu nghe lầm thôi" - cậu lúng túng trả lời tôi.

" Có lẽ tớ nghe lầm thật " - nói xong tôi vui vẻ chạy đi tiếp khách để cậu lại ở đó.

Taehyung nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt hơi buồn

" Cậu không nhận ra sao Ami? Tớ là đang ghen với tên đó vì cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic