chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã dần buông xuống và khoác một màu đen bao trùm lấy không gian xung quanh một căn biệt thự nằm trên ngọn đồi. Những hàng cây thông cứ thay phiên nhau mà đung đưa, tiếng lá cây xào xạt qua lại. Bỗng có một bóng đen lao vun vút trong màn đêm và thoáng chốc đã hạ gục được vài người canh gác ở căn biệt thự ấy.

Ryeo Ami là thành viên chủ chốt của tổ chức Seven, hiện đang thực hiện một nhiệm vụ mà tổ chức đã giao cho cô đó là ám sát tên lão đại của bang Tiger, chuyên buôn lậu vũ khí và thuốc phiện trái phép. Hắn ta đã nhiều lần gây khó dễ cho tổ chức của cô và bây giờ cũng chính là lúc trừ khử hắn và "tịch thu" mớ vũ khí mà hắn hiện có.

Sau khi thành công đột nhập vào bên trong, những người canh gác ở đó nhanh chóng bị cô hạ đo ván và chẳng mấy chốc cô đã đứng trước một căn phòng lớn nằm trên tầng cao nhất. Bên trong căn phòng ấy chứa đựng những thiết bị theo dõi mọi ngóc ngách của căn biệt thự nhưng tiếc rằng những hình ảnh xuất hiện trên đó chỉ toàn là ảo ảnh bởi những hacker trong tổ chức của cô đã đột nhập và phá hủy toàn bộ hệ thống hoạt động của chúng mà chẳng ai hay biết, cũng nhờ vậy mà cô có thể đột nhập vào đây một cách dễ dàng.

Và rồi cánh cửa chính của căn phòng ấy đã bị cô làm cho ngã xuống mà vang lên một tiếng rầm thật lớn vang vọng khắp căn biệt thự đầy rẫy những xác chết nằm rải rác khắp nơi. Tên lão đại của bang Tiger nghe tiếng động phát ra liền giật mình xoay người lại để kiểm tra xem tên thuộc nào hôm nay cả gan dám làm náo loạn nơi gã nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa quay sang thì liền nhìn thấy thân ảnh của một nữ nhân tay cầm súng chĩa thẳng vào trán của hắn.

"Mày ? Sao mày lại có thể vào tận được đây ? Người đâu !"-Hắn hoàn toàn bất ngờ khi thấy sự hiện diện của cô ở đây bởi trước giờ hắn luôn nghĩ an ninh nơi đây rất tốt chẳng ai có thể xâm nhập vào được nhưng hắn quên mất rằng người đứng trước mặt hắn hiện giờ chính là Ryeo Ami -con át chủ bài của tổ chức Seven lừng danh.

"Bọn chúng chết hết rồi có gọi cũng vô ích thôi !"-Vẫn giữ nguyên tư thế đó, môi cô nhếch lên nở một nụ cười hình bán nguyệt-"Giờ...thì đến lượt mày !"

Tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống chẳng mấy chốc thấm ướt hết cả chiếc áo mà hắn đang bận trên người. Ryeo Ami sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó

"Nhiệm vụ đã hoàn thành !"

"Được rồi em mau quay về đi sẽ có người đến xử lý ! Về cẩn thận nhé !"-Đầu dây bên kia truyền đến là giọng nói của một nữ nhân.

Ryeo Ami không trả lời lại mà liền cúp máy rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đã bị cô nhuốm màu đỏ tươi của máu tựa như màu đỏ tuyệt đẹp của ánh trăng đêm nay vậy.

Cô đi bộ băng qua cánh rừng một lát thì nhìn thấy chiếc xe của mình đã đậu sẵn ở đấy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền lên xe và phóng thẳng về thành phố ồn ào náo nhiệt và tạm biệt ngôi biệt thự cùng khung cảnh ảm đạm kia.

Chỉ còn một đoạn nữa là cô đến trụ sở chính của tổ chức Seven, bất chợt cô nhìn thấy một bà lão đang ngồi co ro một mình trên ghế đá ven đường ,có lẽ là người vô gia cư. Nhìn bà lão ấy cô độc như vậy cô không tài nào kiềm lòng nổi bởi cô là xuất thân là trẻ mồ côi, từ nhỏ chẳng hề cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ nên mỗi khi nhìn thấy những người lớn tuổi như vậy cô thương họ lắm.

Cô cho xe dừng lại rồi nhanh chóng đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít thức ăn rồi đi đến chỗ bà lão ấy.

"Bà ơi ! Sao bà lại ngồi ở đây một mình vậy ?"-Cô ân cần ngồi xuống bên cạnh bà lão ấy

"Ta là người vô gia cư, lang thang chỗ này đến chỗ nọ do mệt quá nên ta ngồi nghỉ một lát rồi đi ngay, không có ý xấu muốn trộm cắp gì đâu cô đừng hiểu lầm tội cho già này lắm !"

"Dạ không đâu ạ ! Cháu chỉ muốn hỏi thăm bà thôi không có ý nghi ngờ gì đâu ạ !"-Nói rồi cô quay sang đưa cho bà ít thức ăn mình vừa mới mua -"Cháu có ít thức ăn vừa mới mua, bà giữ lấy mà ăn cho đỡ đói nhé !"

"Cháu gái tốt bụng quá ! Cảm ơn cháu nhiều nhé !"-Bà nhận lấy thức ăn , miệng không ngừng cảm ơn cô

"Không có gì đâu ạ !"-Thấy bà lão ấy vui như vậy cô cũng cảm thấy vui lây, trên môi bất giác liền nở nụ cười tươi-" Cháu có tí việc cần phải giải quyết, xin phép bà cháu đi trước ạ !"

Thấy cô có ý định rời đi bà lão ấy liền giữ cô lại

"Ta không có gì quý giá ngoài quyển truyện này. Cháu hãy cầm lấy xem như ta cảm ơn cháu vì bữa cơm này !"

Định là sẽ từ chối nhận nhưng bà lão ấy ép quá, dù sao cô cũng có thói quen hay đọc truyện mỗi khi có thời gian rãnh, mà nhìn tên truyện cũng có vẻ hấp dẫn ấy chứ : "Công chúa và Bảy chàng hoàng tử", trông có vẻ rất hay nên thôi cô đành nhận vậy.

Khi yên vị trên xe rồi cô quay sang nhìn về phía bà lão ấy thì lại chẳng thấy bà ấy đâu, chắc có lẽ đã đi rồi. Cô nhún vai một cái rồi khởi động xe và chạy thẳng đến trụ sở chính của tổ chức.

Sau một vài phút thì chiếc xe của cô hiện đang yên vị trong hầm giữ xe của tổ chức. Cô nhanh chóng vào thang máy rồi đi thẳng đến tầng cao nhất. Thiết kế nơi đây cũng gần giống với căn biệt thự mà lúc nãy đã bị cô "đồ sát", chỉ khác một điều là nơi đây rộng lớn hơn và trên tầng cao nhất thì có rất nhiều phòng.

Đến nơi, cô không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của cấp trên để báo cáo tình hình. Vì là thành viên thân cận nên cô có thể vào một cách tự do mà không cần gõ cửa chứ nếu là người khác e là sẽ bị phạt ngay bởi cấp trên của Ryeo Ami là một người luôn tuân thủ và luôn bắt buộc mọi người phải tuân theo mọi điều luật đã ban ra.

Nhìn thấy cô vừa vào liền có hai ánh mắt hướng về phía cô, một là nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt ngay tại phòng làm việc và hai là nam nhân đang ngồi nghiên cứu tài liệu ở ghế sofa

Người nam nhân ấy chính là Song Ji - cậu bạn thân của cô. Nếu xét về mặt võ thuật thì cậu ấy có vẻ không được giỏi nhưng bù lại những việc có liên quan đến những thiết bị công nghệ thông tin hoặc những việc cần sử dụng đến bộ não nhiều thì cậu ấy lại cực kì giỏi. Cô và cậu ấy đều là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của tổ chức này.

Và người còn lại chính là Yuki - người đứng đầu tổ chức Seven. Chính chị Yuki là người đã cưu mang và giúp đỡ Ryeo Ami cô, cũng nhờ có sự giúp đỡ của chị ấy nên cô mới có chỗ đứng vững trong tổ chức này và nhờ có chị mà tuổi thơ của cô đã phần nào giảm bớt được sự cô đơn. Cũng chính vì lẽ đó mà cô quý chị lắm, luôn luôn xem chị là người thân duy nhất của mình.

"Em về rồi đây !"

"Nhiệm vụ thành công tốt đẹp chứ ?"-Yuki mỉm cười nhìn Ryeo Ami

"Trong vòng 20 phút em đã xử sạch bọn chúng !"-Cô mỉm cười ung dung đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Lại phá kỉ luật nữa rồi !"-Yuki lắc đầu nhìn cô em gái của mình, con nhóc này mỗi lần làm nhiệm vụ là mỗi lần tự phá kỉ luật mà nó đã lập ra trước đó.

"Giải quyết nhanh như vậy sao cậu lại về trễ ? Có chuyện gì sao ?"-Song Ji dừng công việc nghiên cứu lại, tháo cặp kính ra nhìn về phía Ami

"À chỉ là lúc nãy có dừng lại giúp một cụ bà vô gia cư một chút !"-Cô vừa nói vừa quan sát quyển truyện trên tay, bìa truyện này quả thật rất đẹp.

"Em đang cầm gì vậy ?"-Yuki

"Là truyện ! Của bà lão khi nảy tặng em xem như cảm ơn !"-Ami

"Truyện gì vậy đưa đây xem coi ?"-Với một người luôn yêu thích những con chữ như Song Ji thì ngay khi nghe cô nói đến truyện cậu liền quay sang định giành lấy nhưng cô lại nhanh hơn liền đứng dậy và tránh xa cậu ấy ra

"Nằm mơ đi, đợi khi nào mình đây đọc xong hết mới đến lượt Song Ji nhà cậu đọc !"

"Không cho mượn thì thôi! Tui sẽ tự đi mua về đọc không cần mấy người cho mượn !"

"Thôi ngay cái trò đóng kịch ấy đi , mình đây đã thuộc lòng cái kịch bản của cậu rồi !"-Ngoài mặt thì cậu nói vậy thôi chứ trong lòng cậu nghĩ như thế nào Ami đây đều hiểu hết, chẳng qua là giả vờ để đánh lừa cô rồi thừa cơ hội để giật mất quyển truyện đây mà. -"Em đi trước nha chị Yuki, có việc gì cứ gọi em !"

Nói rồi cô liền chuồn đi mất kẻo ở lại sẽ bị cậu ấy giật mất quyển truyện thì khổ, ai chứ chuyện gì cái tên Song Ji này cũng dám làm nên thôi phòng bệnh hơn chữa bệnh.

"Nè ! Không cho mượn thật à ?"-Song Ji gọi theo nhưng chẳng ai trả lời đành ngậm ngùi mà quay lại với mớ công việc mà chị Yuki vừa giao cho cậu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm-"Chị xem cậu ấy ăn hiếp em kìa."

"Được rồi, mau hoàn thành công việc đi ông tướng !"

Về phía Yuki, chị ấy chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con của hai cái đứa này. Lớn hết cả rồi nhưng lúc nào cũng tranh nhau từng quyển truyện, từng món ăn...thật là khổ mà. Nhưng nói ra nếu không có hai người họ bày trò như vậy thì chắc có lẽ cuộc sống của chị sẽ buồn chán lắm vì suốt ngày chỉ biết có mỗi công việc và công việc.

...

Ryeo Ami sau khi quay trở về phòng liền vào phòng tắm và hiện tại cô đang yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình, trên tay thì đang cầm quyển truyện.

Có một sự trùng hợp đến lạ lùng là tên của cô nữ phụ trong truyện lại trùng tên với Ryeo Ami cô, cả hai chỉ khác họ mà thôi. Điều ấy càng kích thích sự tò mò hơn nên cô liền bắt đầu chuyên tâm vào mà đọc quyển truyện ấy.

Đọc một lúc cô cũng chẳng hiểu thể loại cẩu huyết "em gái nuôi" này sao lại có thể xảy ra cơ chứ ? Các nam chính có hôn ước với nữ phụ nhưng bọn họ lại không thích cô nữ phụ này nên liền nhờ cô nữ chính đóng giả làm bạn gái của mình và sau này nảy sinh tình cảm liền tiến đến với nhau.

Nhưng chẳng ai nhận ra cô nữ chính này đích thị là bạch liên hoa chính hiệu, ngoài mặt thì cô ta luôn thuận hòa với nữ phụ nhưng sau lưng lại âm thầm đấu đá lẫn nhau. Còn các nam chính thì lúc nào cũng bênh vực cho cô nữ chính và chẳng hề có tí thiện cảm nào dành cho nữ phụ cả.

Về phía cô nữ phụ kia, tuy cô ấy vào vai phản diện nhưng cũng thật đáng thương. Suốt một đời, một kiếp vẫn luôn một lòng hướng về vị hôn thê của mình cũng chính là các nam chính mặc cho họ có chán ghét cô. Lòng trung thành của cô đối với họ tựa như đóa hoa hướng dương luôn một lòng một dạ hướng về phía mặt trời, dù cho những tia sáng của mặt trời ấy có nóng bức đến đâu chúng vẫn nguyện một lòng trung thành hướng về một phía. Khổ nỗi những thứ mà nữ phụ mất đi vẫn chưa được đền đáp xứng đáng thì cô đã từ giã cõi đời khi còn quá trẻ.

Sau một tiếng đồng hồ thì cô cũng đã đọc xong hết quyển truyện này. Nhưng có một điều kì lạ là câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà ở phân nửa phần còn lại của quyển truyện này chỉ toàn là giấy trắng và bên trong đó còn kèm theo một cây viết với dòng chữ là :"Hãy viết phần còn lại cho câu chuyện !"

Ngẫm nghĩ một hồi Ryeo Ami liền quyết định viết tiếp cho câu chuyện này. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ami cô đọc một quyển truyện mà từ đầu đến cuối cô chẳng có tí gì gọi là thiện cảm dành cho nữ chính, cộng thêm việc vốn từ nãy đến giờ vẫn còn ấm ức về cái chết oan của cô nữ phụ kia nữa . Được rồi ! Cô sẽ cho nữ phụ ấy được sống lại và sống một cuộc sống tốt hơn, tốt nhất là nên rời xa các nam chính và cô nữ chính kia ra. Cô nghi ngờ rằng cái chết của cô nữ phụ này có liên quan đến nữ chính. Giá mà cô có thể hóa thân thành nữ phụ thì hay biết mấy , lúc đó cô có thể tự mình tìm ra được nguyên nhân cái chết và trả thù giúp cho cô nữ phụ.

Vừa nghĩ ra cốt truyện và đặt bút xuống viết được vài chữ thì bất chợt cô nhận được lệnh triệu tập từ chị Yuki. Chị ấy bảo cô phải thực hiện gấp nhiệm vụ này nên cô đành tạm gác lại mọi thứ, đợi khi nào hoàn thành nhiệm vụ rồi viết cũng chẳng muộn.

Nói đôi chút về tổ chức Seven này, đây là một tổ chức có thế lực cực mạnh . Những người hoạt động trong tổ chức này thường sẽ thực hiện những nhiệm vụ như ám sát những kẻ đứng đầu những đường dây buôn lậu vũ khí,những mặt hàng cấm,buôn bán người, thám thính tình hình...v.v... Và nguồn lợi nhuận mà họ có được hầu hết sẽ được dùng để làm việc thiện.

Ryeo Ami thay ra một bộ đồ màu đen đễ dễ dàng hoạt động và sau nghe chị Yuki giải thích rõ về nhiệm vụ lần này xong, Ami liền gật đầu rồi quay sang lấy ra một cây súng đặt vào lưng quần ở phía sau và đeo vào tai một bộ đàm do Song Ji chế tạo ra nhằm liên lạc với nhau .

"Nhiệm vụ lần này là thám thính tình hình không phải là ám sát, do vậy phải thật thận trọng, chỉ cần sơ xuất nhỏ để bị phát hiện sẽ mất mạng ngay !"- Yuki nghiêm giọng lại dặn dò kĩ lưỡng cho Ami và một vài thành viên khác đi cùng.

"Rõ !"-Tất cả đồng thanh

Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất, mọi người liền lên xe và nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước một khu rừng. Ryeo Ami và những thành viên đi cùng đã tách nhau ra và hiện tại cô đang núp vào một bóng cây để quan sát. Từ đây cô có thể thấy rõ một nhóm người đang có một cuộc trao đổi hàng hóa với nhau và những mặt hàng ấy chính hàng cấm.

"Song Ji à ! Lại là người của tên Lion đó sao ?"-Ami đặt tay lên tai và nói với âm lượng nhỏ để tránh bị phát hiện.

Lion là tên của người đứng đầu của tổ chức XX và bang Tiger vừa bị cô đánh bại là nằm dưới sự quản lý của tổ chức này. Vốn dĩ tổ chức XX và tổ chức Seven từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng nhưng bởi vì dạo gần đây tổ chức này luôn làm khó dễ cho tổ chức Seven của cô để tranh giành quyền lực. Tức nước thì vỡ bờ ,tổ chức Seven cũng chẳng còn nhường nhịn nữa do vậy mà đôi bên đụng độ nhau cũng đã rất nhiều lần.

"Đúng vậy ! Số hàng lần này quan trọng nên bọn chúng chắc chắn sẽ đề phòng nên cậu hãy cẩn thận !"-Song Ji vừa quan sát màn hình theo dõi ở tổ chức vừa trả lời cô

"Mình biết rồi !"

Sau một lúc quan sát thì Ryeo Ami cũng đã thu thập được đầy đủ thông tin mà mình cần nhưng bất chợt có người trong nhóm những tên kia la lên

"Có kẻ theo dõi !"

Cùng lúc đó, bên tai cô cũng truyền đến một giọng nói của thành viên trong tổ chức Seven

"Bị phát hiện rồi !"

Bọn người này quả thật không thể xem thường được mà, bên phía cô đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo vậy mà vẫn bị phát hiện.

"Mọi người nhanh chóng tản ra đánh lừa phương hướng của bọn chúng !"-Là giọng của Yuki, chị ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi mọi người cùng với Song Ji

Nghe được hiệu lệnh mọi người liền nhanh chóng tản ra, cũng may tất cả đều an toàn chỉ trừ Ami. Vì cô ở gần nơi nhóm người kia đang đứng nên cô nhanh chóng bị chúng đuổi theo, chạy được một đoạn cô cũng cắt đuôi được bọn chúng nhưng hiện giờ trước mặt cô là một vách núi, phía dưới trông có vẻ rất sâu nếu lỡ sơ suất một chút để rơi xuống dưới e là sẽ tan xương nát thịt ngay, nhưng nếu bây giờ cô chạy theo hướng ngược lại chắc chắn sẽ gặp bọn chúng.

"Song Ji à ! Bây giờ mình phải đi hướng nào đây ?"

"Cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi đi dọc theo hướng vách núi sẽ có con đường dẫn đến địa điểm tập trung !"-Song Ji

"Ami nhớ cẩn thận vực thẳm phía trước em rất sâu !"-Yuki

"Rõ !"

Ryeo Ami nghe theo liền cẩn thận đi dọc theo con đường mà Song Ji đã chỉ, đi được một đoạn không xa liền nghe thấy tiếng của Song Ji cùng với chị Yuki vang lên cùng một lúc

"AMI COI CHỪNG PHÍA SAU !"

*Đùng*~~~~*Đùng*~~~~

"Chết tiệc...là ...súng ngắm..."-Ryeo Ami ôm chặt lấy ngực trái bị dính đạn của mình

Âm thanh của tiếng súng vang lên rầm trời và hai viên đạn ấy một là ghim vào ngực trái và hai là ghim thẳng vào chân trụ của Ami khiến cho cô mất đà nên không tử chủ được mà gieo mình rơi xuống vực thẳm kia.

Đôi mắt cô mở ra hướng lên nhìn những tinh tú đang lấp lánh trên nền trời đêm, bất chợt cô nhìn thấy hình ảnh của hai người trung niên một nam một nữ hiện ra trước mắt. Hai người họ trông lạ lắm nhưng lại mang đến cho cô sự ấm áp đến lạ thường chắc có lẽ là ba mẹ của cô. Đôi môi cô nở lên một nụ cười và đôi mắt xinh đẹp đang mở của cô cũng dần trở nên mất đi ý thức mà khép lại, dòng lệ không tự chủ được mà rơi ra hai bếp mép -"Kh...không... xong rồi !"

"AMI!!!"

Ngay thời khắc đó, quyển truyện được đặt ngay ngắn trên bàn tại phòng của Ryeo Ami đột ngột phát lên một ánh sáng kì lạ chiếu sáng khắp căn phòng rồi quyển truyện ấy đột nhiên biến mất cùng với luồng ánh sáng kì lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro