chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami à ! Tỉnh dậy đi con !"

"Ami à !"

Giọng nói êm dịu của một người phụ nữ trung niên cứ vang vọng bên tai khiến cho Ryeo Ami dần lấy lại được ý thức, đôi mắt nặng trĩu vốn đang nhắm chặt cũng dần mở ra. Ngay lập tức, luồng ánh sáng màu vàng ấm dịu nhẹ phát từ chiếc đèn chùm có thiết kế tinh xảo trên trần nhà chiếu vào mắt cô. Vì chưa thể thích nghi kịp với thứ ánh sáng ấy nên hàng lông mày của cô nhíu lại với nhau, đôi mắt cũng chớp liên tục vài cái để quan sát xung quanh.

Lạ thật ! Cô nhớ là mình đã chết rồi kia mà sao giờ lại nằm đây ? Đây cũng đâu phải là phòng của cô ! Còn người phụ nữ này là ai sao lại biết tên cô ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?

"Đây...đây là đâu vậy ?"

Ngay khi cô vừa cất giọng nói yếu ớt của mình lên thì người phụ nữ kia liền ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô

"Ami ! Con tỉnh rồi ! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi !"

Người phụ nữ ấy ôm chầm lấy cơ thể cô, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi liên tục chẳng mấy chốc gương mặt thanh tú kia đã ướt đẫm nước mắt.

"Cô ...cô là ai vậy ? Sao cô lại biết tên con ? Mà nơi này là đâu vậy ?"

Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước ấy, thốt ra những câu hỏi khiến cho người trước mặt liền thay đổi sắc thái từ vui mừng chuyển sang lo lắng ngay lập tức

"Con không nhớ gì sao ? "

Bà ấy nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô rồi hỏi nhưng đáp lại bà ấy chỉ là cái lắc đầu từ cô mà thôi, điều này khiến cho bà càng trở nên lo lắng hơn rất nhiều

"Nơi con đang ở hiện tại chính là dinh thự của Lee gia. Con tên là Lee Ami, nhị tiểu thư của Lee gia này và ta là Lee phu nhân cũng chính là mẹ của con !"

Mặc dù đang rất lo lắng nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích rõ từng chút một cho cô hiểu, mong rằng chút thông tin ít ỏi này có thể giúp cô phần nào khôi phục lại trí nhớ như lúc ban đầu.

 Về phía Ami, như nhớ ra điều gì đó cô liền ngạc nhiên hỏi bà ấy:

"Có...có phải con nằm đây là do con...bị đuối nước đúng không ạ ?"

"Đúng vậy ! Đúng vậy ! Vài ngày trước, con có tham gia buổi prom do trường tổ chức. Hôm đó, con mặc chiếc đầm có đôi phần lộng lẫy nên khi ngã xuống hồ nước của trường đã hút lấy khá nhiều nước cộng thêm việc con không biết bơi nên cơ thể của con nhanh chóng chìm xuống đáy hồ ! Con hôn mê cũng đã ba ngày rồi, hơi thở của con rất yếu làm mẹ cứ sợ con sẽ bỏ mẹ mà đi nhưng cũng may là con đã tỉnh rồi !"

Từ nãy đến giờ cô cứ im lặng để lắng nghe Lee phu nhân kể hết mọi chuyện. Tất cả những tình tiết này hoàn toàn giống với cốt truyện mà cô đã đọc từ quyển truyện của bà lão kia. Vậy hóa ra cô xuyên không thật rồi sao ? Lại xuyên không vào nhân vật nữ phụ này nữa chứ, như thế cũng đúng với ý nguyện của cô rồi còn gì nhưng mà lúc đó cô chỉ ước cho vui thôi mà , ai ngờ lại thành sự thật thế này đâu chứ !

Thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Lee phu nhân liền cất giọng hỏi:

"Con sao vậy ? Đau chỗ nào sao ?"

"Không ạ !"

"Vậy... con nhớ lại được mọi thứ rồi chứ ?"

Bà nhìn cô với ánh mắt mong chờ, cầu trời khiến cho đứa con gái bé nhỏ này của bà được bình an , mong nó không bị mất trí nhớ rồi trở nên điên điên dại dại, lúc đó e rằng cuộc sống của bà sẽ sống không bằng chết mất.

"Vâng ạ ! Do con đã bị đuối nước cộng thêm việc hôn mê cũng đã ba ngày rồi nên đầu óc của con có chút không tốt. Mẹ đừng lo lắng quá nhé !"

"Nhìn con khỏe lại như vậy là mẹ vui rồi !"

Nhìn người phụ nữ trước mặt khiến cho cô cảm thấy ghen tỵ với cô nữ phụ này thật. Có một người mẹ tốt như thế này lại không biết trân trọng, năm lần bảy lượt cãi lời bà ấy mà tự ý làm điều mình muốn để rồi bị người ta hại cho mất mạng. Cũng may là bây giờ cô được sống lại trong thân xác này, xem như để Ryeo Ami cô thay cô nữ phụ kia tận hưởng thứ được gọi là hạnh phúc gia đình này.

"Vậy là từ giờ con có mẹ thật rồi !"

"Con bé ngốc nghếch này ! Từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn là mẹ của con mà ?"

Bà bật cười trước câu nói đó của cô, liền ôn nhu vuốt lấy mái tóc màu vàng óng ánh của cô. Ami không nói gì chỉ mỉm cười ôm chầm lấy bà, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc mà rơi ra. Từ lâu cô luôn mong ước cảm nhận được hơi ấm từ mẹ và bây giờ mong ước đó đã thành hiện thực rồi nên giờ có chết cô cũng mãn nguyện. Nhưng như thế là đâu có được ! Dù sao cô cũng đã chết một lần rồi may là được tái sinh vào thân sát này chứ nếu không thì bây giờ cô đã trở thành hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa rồi. Không được ! Không được ! Thượng đế đã ban cho cô được sống một lần nữa dại gì mà nghĩ đến cái chết nữa chứ.

"Được rồi ! Con nghỉ ngơi nhé ! Mẹ xuống bếp làm đồ ăn để cho con tẩm bổ, sẵn báo cho cha và anh của con biết là con đã tỉnh rồi để hai người họ bớt lo lắng !"

"Vâng !"

Lee phu nhân mỉm cười tạm biệt cô con gái rồi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại cô liền đảo mắt xung quanh quan sát căn phòng này. Không hổ danh là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý nha ! Căn phòng này rộng hơn căn phòng trước đây của cô rất nhiều, những món đồ trong phòng cũng toàn là những thứ có giá trị,  đã vậy không gian lại vô cùng sạch sẽ và đẹp mắt nữa chứ !

Mãi quan sát căn phòng xinh đẹp ấy một lát bỗng dòng suy nghĩ của cô chợt nhớ đến chị Yuki và Song Ji, không biết hai người họ hiện giờ như thế nào nữa. Mà khoan đã ! Nếu như cô đã xuyên không vào quyển truyện rồi tức là xuyên không vào một thế giới ảo rồi đúng chứ ? Vậy làm sao mà có thể liên lạc để cho hai người họ biết rằng cô vẫn đang còn sống đây ?

Cô vội lật đật nhanh chóng rời khỏi giường và tìm kiếm chiếc điện thoại hay đại loại là một thiết bị hiện đại nào đó để xác minh rằng thế giới này có thật sự là thế giới ảo hay không. Sau một vài phút tìm kiếm cô cũng thấy được một chiếc Ipad được đặt trên bàn học của cô tiểu thư nhà này. Không nhanh không chậm, Ryeo Ami liền mở chiếc Ipad đó lên và trên màn hình liền hiện ra dòng chữ : " 4h30' pm . Thứ sáu, ngày 13 , tháng 06, năm XX13"

Cô không nhìn lầm chứ ? Cô còn nhớ rất rõ, cái ngày mà mình đã đọc quyển truyện này và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng ấy rồi tử nạn đó chính là ngày 10, tháng 06, năm XX13 ! Không lẽ câu chuyện được viết trong quyển truyện ấy hoàn toàn là có thật ?

Nghĩ vậy cô liền ấn vào thanh google để tìm kiếm những thông tin ở thế giới thật, nếu như nó hiện thị những kết quả không đúng chứng tỏ cô đang sống trong thế giới ảo và ngược lại.Cô gõ vào thanh tìm kiếm ấy những thông tin cơ bản về tổ chứ Seven, quả nhiên những gì hiện ra trong đây hoàn toàn đúng với sự thật. Không dừng lại ở đó, cô cũng thử tìm kiếm những thông tin khác và chúng hoàn toàn là sự thật chẳng sai chút nào.

Hóa ra những sự kiện xảy ra trong quyển truyện này hoàn toàn là có thật, thảo nào cô cứ cảm thấy tên của những nhân vật trong đây cứ quen quen, cũng phải thôi vì những gia tộc lớn này thường hay được nhắc đến trong những vụ làm ăn lớn nhỏ. Tính cô thì từ trước tới nay không thích quan tâm đến những việc không liên quan tới mình, cũng vì lẽ đó mà cô chỉ nghe thoáng qua tên chứ chẳng màng quan tâm đến gương mặt của họ ra sao.

Từ một đứa con gái xuất thân là mồ côi cha mẹ, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào những nhiệm vụ của tổ chức nào ngờ chỉ trong vòng một đêm lại hóa thân thành cô thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá, nói ra chắc cũng chẳng ai tin ! Mà thôi ! Tạm thời gác lại những chuyện ấy qua một bên, chỉ cần chắc chắn rằng nơi cô đang đứng không phải thế giới ảo là được. Còn việc tìm cách liên lạc với chị Yuki và Song Ji thì cứ để đó cô sẽ tìm cách sau, dù sao bọn họ cũng tưởng cô đã chết rồi cứ trêu bọn họ vài ngày nữa cũng chẳng sao !

Sau một vài phút đấu tranh tư tưởng thì Ryeo Ami cũng quyết định vào nhà tắm để sửa soạn lại cơ thể mình. Ngay khi vừa bước vào, định là sẽ rửa mặt cho thoải mái nào ngờ hình ảnh phản chiếu lại trong gương khiến cô phải giật mình. Cái cô tiểu thư của Lee gia này không hổ danh là đóng vai phản diện nha ! Gương mặt thì trang điểm đậm kinh khủng, tóc thì nhuộm màu vàng óng ánh nhìn vào thật sự là rất giống mấy chị Tuesday trong truyền thuyết.

Theo như cô nhớ thì cô tiểu thư này bất tỉnh cũng đã ba ngày rồi nhưng sao nhìn vào lớp trang điểm này trông mới quá nhỉ ? À phải rồi ! Lúc nãy cô có nhìn thấy Lee phu nhân trên tay có cầm một cây son cùng với mấy cây cọ trang điểm. Chắc là muốn con gái mình vẫn luôn trong hình hài xinh đẹp dù chẳng may có đi xuống suối vàng đây mà !

"Chào cô ! Ryeo Ami !"

Và rồi hình ảnh phản chiếu trong gương bất chợt chuyển động và cất tiếng nói khiến cho Ryeo Ami phải giật mình lần hai. 

"Cô...cô vừa nói chuyện với tôi sao ?"

Ryeo Ami ngạc nhiên nhìn vào người trong gương liền cất tiếng hỏi. Người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng cô có vấn đề về thần kinh mất. 

"Đúng vậy ! Tôi là Lee Ami !"

Người trong gương không đợi cô hỏi liền tự giới thiệu bản thân mình

"Là tiểu thư đấy à ! Sao tiểu thư lại ở đây ? Tiểu thư muốn...lấy lại thân xác này sao ?"

Lúc đầu còn cảm thấy hơi giật mình vì cứ tưởng là ma quỷ phương nào hóa ra là thân chủ của mình nên cô cảm thấy yên tâm hơn liền lấy lại bình tĩnh. Cô trước giờ không có sợ ma nhưng cũng đừng có chơi hù nhau như vậy lỡ chẳng may cô hốt hoảng rồi xảy ra chuyện gì nữa thì khổ.

"Tôi đã chết rồi và thân xác này từ nay trở đi sẽ thuộc về cô !"

Tiểu thư ấy mỉm cười nói chuyện với cô , trông cả hai cứ như đã là bạn thân với nhau từ lâu vậy

"Vậy tiểu thư đến đây để làm gì ? Sao cô không siêu thoát đi !"

"Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc !"

"Việc gì tiểu thư cứ nói, tôi sẽ giúp tất cả những việc nằm trong khả năng của mình !"

"Hãy thay tôi đối xử thật tốt với những người thân trong gia đình này nhé ! Trước đây, vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình mà tôi ít nhiều gì cũng đã gây ra sự tổn thương cho họ, mong cô hãy thay tôi chăm sóc tốt cho họ và sống một cuộc sống tốt hơn nhé !"

"Được thôi ! Cô cứ yên tâm mà ra đi thanh thản nhé, mọi việc giờ đã có tôi lo liệu cả rồi !"

"Cảm ơn cô ! "-Tiểu thư ấy mỉm cười rồi nói tiếp -" Tôi sẽ giữ lại cho cô ba đặc điểm quan trọng trên thân sát lúc trước của cô để giúp cô có thể nhận lại được những người bạn thân của mình !"

"Ba đặc điểm ấy là gì vậy ?"

"Đầu tiên là hội ấn của tổ chức Seven đã được xăm trên tay trái của cô, tiếp theo là đôi mắt và cuối cùng là vết bớt hình con bướm nằm trên bả vai trái !"

Lúc đầu cô cũng chẳng nhớ đâu nhưng ngay khi nghe tiểu thư ấy liệt kê hết mọi thứ cô mới dần nhớ ra, quả thật nếu không có một trong ba thứ đó cô khó có thể nào mà nhận lại được chị Yuki và Song Ji bởi gương mặt của cô hiện giờ so với trước kia quá đổi khác biệt

"Cảm ơn cô nhiều nhé Lee tiểu thư !"

Cô vội vàng cảm ơn tiểu thư ấy xong liền nhớ ra điều gì đó liền hỏi

"Tiểu thư này ! Cô có thể cho tôi biết rằng ai là người đã khiến cô ra nông nổi này không ?"

Nghe cô hỏi vậy, vị tiểu thư kia không mấy ngạc nhiên liền mỉm cười đáp

"Là Jang Min Hye ! Hôm diễn ra buổi prom của trường, cô ấy đã hẹn tôi ra hồ bơi ở phía sau sân trường. Trong lúc nói chuyện, giữa chúng tôi đã xảy ra chút mâu thuẫn nên cô ấy đã đẩy tôi xuống hồ. Một lát sau, Min Hye nghe thấy có người đang tiến gần đến hồ bơi, cô ta liền nhanh chóng nhảy xuống theo giả vờ như đang cố cứu lấy tôi. Không bao lâu sau cả hai được cứu lên, tôi không được may mắn như cô ta, mặc dù tim vẫn còn đập nhưng sớm đã không còn hơi thở liền được thầy cô đưa đến bệnh viện còn cô ta thì được những người còn lại chăm sóc và trong số những người ấy có các vị hôn thê của tôi. Khi được những người kia hỏi, cô ta bảo rằng do tôi bất cẩn nên trượt chân ngã xuống hồ, còn cô ta đang dạo quanh đây thấy vậy liền nhảy xuống cứu !"

Nghe tiểu thư ấy kể lại toàn bộ sự việc cô liền cảm thán một điều rằng suy nghĩ của mình rất đúng, ngay từ đầu đọc truyện này cô đã nghi ngờ con người của cô Min Hye gì đó chẳng đơn giản chút nào , giờ được chứng kiến như thế này đúng là nghi ngờ của cô chẳng bao giờ sai cả.

Thấy cô cứ mãi suy nghĩ như vậy khiến tiểu thư ấy cũng phải bật cười

"Đã đến giờ tôi phải đi rồi ! Tạm biệt cô nhé Ryeo Ami !"

"Chờ đã ! "

"Có chuyện gì sao ?"

"Cảm ơn cô nhé tiểu thư ! Cảm ơn vì đã cho tôi thân xác này của cô !"

"Đây là ý trời nên cô không cần phải cảm ơn tôi đâu ! Tạm biệt !"

Sau màn chia tay ấy, cô liền quyết định sẽ thay đổi hình dạng này của mình một chút. Giờ đây cô không còn là Ryeo Ami nữa mà từ đây trở đi cô sẽ là Lee Ami , cô sẽ biến bản thân mình trở thành một con người mới , một Lee Ami phiên bản mới hoàn thiện hơn.

Nói là làm, cô liền bắt đầu tẩy trang và nhuộm lại mái tóc vàng óng này thành màu nâu đen. Sau một giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng đã hoàn thành công việc của mình . Ami hiện giờ đang đứng ngắm mình trước gương, cô thật không ngờ rằng ẩn sau lớp trang điểm dày đậm kia là một gương mặt thật sự rất xinh đẹp. Từ làn da trắng hồng đến đôi môi anh đào ửng hồng tự nhiên kết hợp cùng với đôi mắt hai mí to tròn và long lanh của cô nữa trông cứ như tiên nữ giáng trần ! Nhan sắc trước đây của cô ngoài đôi mắt ra thì những bộ phận khác trên gương mặt chỉ thuộc dạng bình thường, không đẹp cũng chẳng xấu. So nhan sắc hiện giờ của cô quả thật không thể chê vào đâu được, trông diễm lệ cứ như đóa hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương vậy ! Đây giống như là một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành một con người mới, chẳng phải mất tiền chỉ mất mạng mà thôi !

Cô nhìn thấy hình ảnh mới mẻ của mình trong gương liền mỉm cười hài lòng, thay ra một bộ đồ đơn giản rồi xuống dưới nhà chứ ở mãi trên phòng thế này thì ngột ngạt lắm.

____________End chap 2

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé ! Nếu có gì sai sót xin hãy góp ý mình sẽ sửa đổi ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro