chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài phút vật vã để tìm ra lối đi xuống đại sảnh của dinh thự này thì cuối cùng Ami của chúng ta cũng đã đặt chân đến nơi. Trên đường xuống đến đại sảnh, những gia nô ở đây ai cũng đều nhìn cô với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù thấy khó hiểu nhưng Ami cũng đành mặc kệ liền nhanh chân đi vào nhà bếp.

"Mẹ ơi ! Có việc gì để con phụ không ạ ?

Bên trong nhà bếp chỉ có Lee phu nhân cùng với dì quản gia và một số gia nô phụ bếp khác. Sở dĩ hôm nay phu nhân đích thân vào bếp cũng là vì muốn tự tay làm vài món để tẩm bổ cho cô công chúa bé nhỏ của mình. Ngay khi nhìn thấy cô bước vào thì những người ở đây kể cả phu nhân ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nhìn cô với cặp mắt to tròn tựa ánh trăng đêm rằm vậy. Cô còn nghe thấy có tiếng xì xầm, bảo rằng gương mặt của tiểu thư hôm nay trông hoàn toàn khác xa so với thường ngày, vả lại trước giờ tiểu thư nhà này không bao giờ đặt chân xuống nhà bếp, nay lại hiện hữu ở đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi, những điều này lạ lùng này cứ nối đuôi nhau diễn ra khiến cho mấy người bọn họ ai nấy cũng đều bị dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu suy xét kĩ lưỡng thì xem ra những điều bọn họ nói cũng chẳng sai là bao, tiểu thư của họ từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận giường mà, cần chi phải xuống tận bếp làm gì ? Nhưng bọn họ cần phải biết một điều rằng thời thế bây giờ đã thay đổi rồi.  

“Trên mặt tôi có dính gì sao ?”

Thấy ai nấy cũng đều nhìn mình với một cặp mắt kì lạ nên Ami liền lên tiếng đánh thức họ, điều đó khiến ai cũng giật mình liền quay sang tập trung vào công việc của mình, chẳng ai dám hó hé câu nào. Bọn họ sợ đến như vậy cũng phải thôi, ai trong dinh thự này cũng hiểu rõ tính khí của tiểu thư nhà này khó chiều ra sao mà, lỡ không làm vừa ý tiểu thư không khéo lại rước họa vào thân. Tuy nhiên, trong số người hầu ấy vẫn có một người có thừa khả năng để có thể đối đáp với cô thiên kim tiêu thư này.

“Tiểu thư thứ lỗi cho tôi được nói thẳng ! Mấy người bọn họ có hành động như vậy cũng bởi vì hôm nay trông tiểu thư có vẻ không giống như thường ngày ạ !”

“Không giống sao ? Ý của quản gia là hôm nay trông con xấu hơn thường ngày sao ?”- Ami lo lắng nhìn bà quản gia. Rõ ràng là cô đã bỏ công sức ra để khiến bản thân trở nên xinh đẹp theo một cách đơn giản nhất để trở nên thiện cảm hơn trước kia cơ mà, sao giờ lại thành ra xấu hơn kia chứ.

“Không thưa tiểu thư ! Thường ngày nhan sắc của tiểu thư vốn đã như đóa hoa mẫu đơn yêu kiều, diễm lệ. Tuy nhiên, hôm nay trông tiểu thư lại trở nên dịu dàng, thuần khiết tựa như những cánh hoa anh đào vậy.”

Quả không hổ danh là dì quản gia, dì ấy trước giờ vẫn vậy, luôn dùng từ rất khéo léo khiến cho người nghe lúc nào cũng cảm thấy thoải mái.

“Thật sao ? Nhan sắc của con có thể ví như quốc sắc thiên hương được sao ? ”

“Tất nhiên rồi ! Nếu không tin tiểu thư cứ hỏi phu nhân xem !”

“Mẹ à ! Có thật như vậy không ?”

Ami nhanh chóng đi đến bên cạnh và hỏi thăm phu nhân. Bà nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều rồi nhẹ nhàng cất giọng :

“Thật chứ ! Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp như hoa vậy !”-Bà mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô-“Cũng vì lúc trước con luôn đeo kính áp tròng với đủ màu sắc nên nó khiến cho mẹ quên mất rằng con gái của mẹ có một đôi mắt đẹp đến như vậy !”

Những lời ngọt ngào cùng cử chỉ ấm áp mà phu nhân dành cho mình khiến cho Ami cảm thấy xúc động vô cùng. Đã từ rất lâu rồi cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, đặc biệt là hơi ấm của mẹ. Ngay tức khắc cô liền ôm chầm lấy phu nhân, một cảnh tượng khiến cho những người chứng kiến đều ai cũng đều cảm động trước tình cảm mẫu tử này. Họ tin rằng có lẽ tiểu thư của họ đã thay đổi thật rồi, không còn là một người đánh đá như trước kia nữa.

Sau khi những giấy phút cảm động được dần lắng xuống thì bầu không khí vui vẻ cũng dần dần trở lại với phòng bếp này. Nhờ có sự góp mặt của Ami mà những tiếng cười nói trước giờ chưa từng xuất hiện lại vang vọng khắp nơi trong dinh thự. Nhìn thấy tiểu thư cùng phu nhân trở nên vui vẻ như vậy khiến cho tâm trạng của những người hầu cũng dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Xem ra sự vui vẻ tươi sáng cũng đã chịu mỉm cười với Lee gia này rồi.

Không bao lâu sau thì những món ăn cũng đã được hoàn tất và được bày biện tất cả trên bàn ăn, hương thơm của những món ăn ấy mang theo hương vị của sự hạnh phúc, vui vẻ mà lan nhanh ra khắp nơi, chungs mang đến cho mọi người trong dinh thự này một tâm trạng tốt vô cùng.

"Lão gia mới về ạ !"

"Ami của cha ! Con đâu rồi ?"-Lee lão gia ngay khi vừa về đến nhà liền tức tốc chạy vào tìm kiếm cô con gái bé nhỏ của ông.

Khi nghe vợ mình bảo rằng đứa con gái của họ cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê, ông liền nhanh chóng thu xếp và hoàn thành tất cả mọi công việc ở tập đoàn nhanh nhất có thể để quay trở về nhà sớm. Ngay khi chiếc xe hơi sang trọng chở ông dừng lại trước cổng dinh thự của Lee gia, ông liền bất chấp tất cả mà lao nhanh vào nhà để có thể gặp mặt con gái của mình. Đúng thật là gừng càng già càng cay mà ! Mặc dù đã có tuổi nhưng ông lại chạy cực kì nhanh khiến cho những anh chàng cảnh vệ đi sau hộ tống phải đuổi theo với một tốc độ khá cao và ai nấy cũng đều phải thở hổn hển mới có thể đuổi kịp ông.

"Lão gia ! Người về rồi đó à !"

Nghe người hầu báo lại chồng mình đã về nên phu nhân liền cùng Ami ra ngoài đại sảnh để gặp ông.

"Ami con tỉnh rồi đó à ! Có cảm thấy đau chỗ nào không con ?"

Nhìn thấy bóng dáng của Ami trước mặt ,lão gia liền nhanh chóng đi đến hỏi thăm cô

"Con không sao thưa lão... à..thưa cha !"

"Con không sao thì tốt rồi !"-Nghe được câu nói đó của cô khiến ông cũng nhẹ lòng phần nào liền mỉm cười xoa đầu Ami

"Lão gia ! Người nhìn xem con gái của chúng ta hôm nay như thế nào ?" -Phu nhân cũng mỉm cười đi đến xoa đầu cô

Nghe phu nhân nói như thế lão gia mới chợt nhận ra sự thay đổi của Ami. Ông liền bảo cô xoay một vòng rồi lại khen lấy khen để cô công chúa nhỏ

"Ami của cha hôm nay thật sự rất là xinh đẹp nha !"

"Vậy thường ngày con không xinh sao cha ?"- Ami thấy vậy liền mỉm cười trêu lại lão gia

"Không...không phải ! Ý cha là trước kia con vẫn xinh đẹp nhưng bây giờ lại càng xinh hơn rất nhiều !"

“Vì cha nói đúng nên con sẽ tha lỗi cho cha.”-Ami nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai, khiến cho tâm trạng của lão gia và phu nhân đã tốt nay lại còn tốt hơn rất nhiều

"Ami à !"

“Ami !!!!”

Chợt có rất nhiều giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. Ngay khi cô quay sang để nhìn xem ai vừa gọi tên mình thì bất chợt nhận được cái ôm thắm thiết từ cậu trai nào đó có thân hình nhỏ nhắn trông đáng yêu cực kì. Cậu ấy cứ luôn miệng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô nhưng cô thì chưa kịp trả lời liền bị hai người con trai khác hỏi tới tấp những câu hỏi tương tự cậu trai kia. Thấy cô cứ đứng ngơ ra đó mà không trả lời gì khiến ba chàng trai kia ai nấy cũng đều sợ hãi

"Ami à ! Em không nhận ra anh sao ? Anh là anh trai của em Lee Yeol Woo đây !"- Một người trong số ba người kia đứng ra giới thiệu. Anh chàng này trông có vẻ rất trưởng thành và vẻ ngoài của anh ta có vài nét rất giống với tiểu thư Ami, vậy anh ta chắc là đại thiếu gia của nhà này rồi.

“Anh...anh hai ?”- Ami gọi một tiếng anh hai khiến cho Yeol Woo sung sướng vô cùng, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng đã được nghe lại hai từ anh hai này rồi.

“Ami ! Ami ! Vậy cậu có nhớ mình là ai không ? Có nhận ra mình không ?”- Thấy cô nhận ra Yeol Woo nên hai cậu thanh niên còn lại thay phiên nhau hỏi cô.

Theo như cô nhớ thì nữ chính trong truyện này có hai cậu bạn rất thân tên là gì nhỉ ? A nhớ rồi !

“Cậu... là... Baekhuyn đúng không ?”- Ami nhìn về phía cậu bạn có thân hình nhỏ bé rồi hỏi xong liền quay sang cậu bạn kia, cậu này lại trông cao lớn hơn rất nhiều – “Còn cậu ... là Chanyeol đúng chứ ?”

“BINGO!!!!”- Cả hai người họ reo lên khiến cô bất ngờ nhưng lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại cô còn thấy vui vì điều này, ít ra cô cũng có thêm được vài người bạn còn có cả anh trai nữa chứ.

"Khi nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của cậu, chúng mình cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại cậu nữa, thật may là cậu vẫn bình an vô sự"- Baekhuyn mỉm cười

"Đúng vậy ! Em khiến cho anh đây phải mất ăn mất ngủ mấy ngày đấy nhóc con "-Yeol Woo mỉm cười xoa đầu Ami

"Vậy tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại thế nào rồi Ami !"-Chanyeol nở nụ cười quay sang hỏi thăm cô

"Hiện tại thì sức khỏe của mình đã bình phục hoàn toàn rồi !Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình !"-Ami nở nụ cười tươi đáp trả lại tình cảm mà mọi người đã dành cho cô. Một nụ cười mà e là trước đây chưa bao giờ được hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của cô. 

Nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của cô khiến cho mọi người trong gia đình ai nấy cũng đều cảm thấy yên lòng

"Vậy thì ....... mở tiệc ăn mừng thôi nào !!!"

Và cứ như thế mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, chúc mừng mừng Ami của họ cuối cùng cũng quay trở lại. Mọi người ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ đặc biệt nhất chính là Ami vì giờ đây cô cũng đã có được một mái ấm gia đình thật sự mà trước giờ cô vẫn luôn mơ ước. Nhưng những điều này khiến cô chợt nhớ đến chị Yuki và Song Ji, không biết rằng hiện giờ hai người họ đang như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro