Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Ami đang ung dung dạo chơi trong khuôn viên của trường với một khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ. Cũng phải thôi, vì lúc nãy cô đã phần nào báo thù đựơc cho thân chủ của cô rồi, xem ra sau sự việc lần này chắc chắn sẽ chẳng còn ai dám động vào Lee Ami này nữa.

Nói đến báo thù, Ami dường như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng tiến đến khu vực hồ bơi - nơi thân chủ của cô và Min Hye đã ngã xuống. Tuy nhiên, dù là sát thủ hành nghề đã lâu nhưng cũng có đôi lúc Ami lại trở nên sơ xuất đến nỗi cô không hề biết rằng ở phía xa kia đang có bảy nam nhân đang lấp ló theo dõi cô.

Sở dỉ các anh theo dõi cô là vì Jung Kook một mực muốn đuổi theo để trả lại tiền thừa hộp sữa chuối mặc dù lúc nãy cô đã bảo là không cần, tuy nhiên lòng tự trọng của anh không cho phép anh nhận vì anh nghĩ đó là tiền cô bố thí cho anh. Những người kia cũng ra sức can ngăn nhưng khổ nỗi đầu của Jung Kook cứng như đá vậy, khuyên mãi cậu chẳng nghe nên đành phải đi theo hộ tống cậu ta.

Khi vừa đến nơi, nhìn thấy Ami đang quan sát tìm kiếm thứ gì đó khiến cho các anh vô cùng tò mò liền nấp vào bụi cây gần đó.

"Cô ta đang tìm thứ gì vậy?" - Jung Kook

"Là camera đó!" - Nam Joon khoanh tay dựa lưng vào tường nhẹ nhàng đáp

"Nhưng nó bị hư rồi kia mà?" - Hoseok

"Chắc có lẽ cô ta muốn phá hủy nó hoàn toàn để xóa sạch chứng cứ đây mà!" - Jimin

"Suỵt! Im lặng quan sát đi nào! " - Seok Jin vừa dứt lời thì cả nhóm liền đổ dồn sự tập trung về phía cô gái bé nhỏ kia.

Cứ mãi mê tìm kiếm thì bất chợt có một chú thỏ trắng xuất hiện dưới chân Ami khiến cô có đôi chút giật mình. Thấy vậy cô liền bế chú thỏ ấy lên và nhìn vào nó.

" Nè! Ami đang bế con thỏ lên đó!" Jung Kook

" Tôi đảm bảo cô ta sẽ ném nó đi như những lần trước thôi!" - Taehuyng

"Cũng phải, ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, cô ta ra vẻ là bản thân đã thay đổi trở thành người khác rồi nhưng chắc chắn khi ở một mình cô ta sẽ trở về với bản chất vốn có của mình mà thôi!" - Hoseok

"Không đâu! Lần này e là chúng ta đã đoán sai rồi!" - Yoongi lên tiếng đáp khiến mọi người tò mò liền ngưng suy nghĩ mà lập tức nhìn về phía Ami một lần nữa.

Đúng như Yoongi nói họ đã đoán sai rồi, vì hiện tại cô đang cưng nựng chú thỏ ấy một cách rất ân cần - một biểu hiện mà trước đây thân chủ của cô chưa từng làm.

"Cháu gì ơi! Cho tôi xin lại chú thỏ nhé!" - Cô lao công vừa nói vừa thở hổn hển

"Vâng ạ! Của cô đây!" - Nghe vậy Ami liền mỉm cười đưa cho cô lao công, thấy cô ấy cứ thở hổn hển Ami liền lên tiếng hỏi thăm - "Cô không sao chứ? Cháu thấy cô có vẻ như đang rất mệt đó!"

"Tôi không sao, chỉ là lúc nãy tôi đang cho nó ăn thì đột nhiên nó chạy đi mất làm tôi phải đuổi theo cả một đoạn nên mới mất sức như vậy! Cảm ơn cháu nhé cô bé xinh đẹp!" - Cô lao công mỉm cười đáp

"Dạ không có gì đâu ạ! Cô đi cẩn thận nhé!" - Ami mỉm cười nhìn cô lao công rời đi rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm chứng cứ của mình

Còn về phía bảy người kia, hiện tại thì mồm và mắt của họ đã mở to hết công suất rồi bởi vì họ không tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt mình.

" Nè nè! Tôi có đang nằm mơ không vậy?" - Jimin vừa nói dứt câu liền nhận một cái đánh yêu đến từ vị trí cậu bạn thân cùng nhóm - Kim Taehuyng.

"Đau đó tên khốn!!!" - Cú đánh yêu vừa rồi khiến cho Jimin muốn chửi thề ngay lập tức.

"Đau nghĩa là cậu không có nằm mơ rồi, tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà" - Taehuyng bụm miệng cười đáp

"Nếu đúng như kịch bản thì cô ta phải vứt con thỏ kia đi và quay lại quát lớn vào mặt cô lao công kia nà, sao bây giờ lại thành ra thế này?" - Jung Kook thắc mắc

"Không lẽ Ami đã thay đổi thật rồi sao?" - Seok Jin liền lấy lại tinh thần rồi đặt ra nghi vấn cho sự việc vừa rồi

"Nếu như cô ta hành xử như vậy trước mặt chúng ta thì có thể cho đó là diễn kịch nhưng từ nãy đến giờ cô ta chỉ đang ở một mình, không hề hay biết đến sự hiện diện của chúng ta kia mà! Cũng có thể nói cô ta đã thay đổi thật rồi!" - Nam Joon đáp

"Khoan đã, hình như cô ta đang nói gì đó!" - Hoseok vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng của Ami đang tự nói chuyện một mình

"Xem ra cái tên gấu koala đần độn kia nói đúng, camera đã bị hư rồi, mình không thể nào có thể tìm đựơc chứng cứ để buộc tội Min Hye đựơc nữa, e là việc này đã đi vào ngỏ cục rồi!" - Ami tự trò chuỵên với chính mình

Trong khi Ami đang mải mê suy nghĩ thì ở phía bụi cây đằng kia đang có một quả đầu đang bốc cháy và sáu quả đầu còn lại thì ai nấy đều cười muốn vỡ bụng.

" Haha cô ta gọi cậu là gấu koala kìa Nam Joon! "-Taehuyng vừa cười vừa vỗ vào vai Nam Joon khiến anh tức điên lên

"Cái gì mà gấu koala đần độn ? Tôi đường đường là chiến thần công nghệ của trường kia mà sao cô ta lại dám so sánh tôi với loài thú có túi ăn thực vật đó chứ , các cậu xem có thấy tên đần độn nào bảnh trai như tôi không?" - Nam Joon sổ một tràn rap khiến cho sáu người kia đang cười lại cười lớn thêm nữa

" Thôi không xong rồi cái bụng tôi hahaaha"-Seok Jin vừa ôm bụng vừa cười

"Mà nè, các cậu vừa rồi có nhớ cô ấy nói gì không?" - Yoongi người bình tỉnh lại đầu tiên lên tiếng hỏi

"Có có, cô ấy bảo Nam Joon là gấu koala hahaha" - Jung Kook ôm bụng chỉ về phía Nam Joon liền bị anh lườm cho một cái

"Cái tên điên này!" - Nam Joon cau mày bất lực nhìn đám bạn của mình

"Không giỡn nữa! Các cậu xem, dáng vẻ của cô ta bây giờ giống như là đang điều tra vụ án oan nào đó chứ chẳng phải đi thủ tiêu chứng cứ đâu, với lại  tôi nghe cô ấy bảo là muốn tìm chứng cứ buộc tội Min Hye, không lẽ là em ấy làm thật sao?" - Yoongi phân tích từng chi tiết làm cho những người kia duòeng như đựơc khai sáng.

" Yoongi nói đúng đó! Nếu như cô ta thật sự muốn làm hại Min Hye thì cũng có rất nhiều cách, cô ta sẽ không dại dột gì mà lại chọn cách gây nguy hiểm cho mình.! "-Với đầu óc nhạy bén thì sau vài câu nói của Yoongi, Nam Joon đã liền nghĩ ra điểm bất thường trong sự việc lần này.

" Đúng vậy! Các cậu nhớ lại xem Ami vốn dĩ đâu có biết bơi, chẳng phải khi Min Hye và Ami đều rơi xuống nước Ami là người đựơc chuẩn đoán là sẽ không qua khỏi sao, có ai vì muốn trả đũa mà hy sinh cả tính mạng không? "- Seok Jin tiếp lời

"Vậy chẳng phải chúng ra đã bị Min Hye dắt mũi rồi sao?" - Hoseok

"Cũng chưa chắc vì đó chỉ mới là suy luận của chúng ta mà tôi!" - Jimin

"Không đâu, suy luận của các anh hoàn toàn chính xác rồi đó! " - Cả bảy người đang thì thầm với nhau thì bất ngờ có một giọng nữ vang lên và đó chính là Ami

"Cô..... Cô..." - Nhìn thấy Ami bất ngờ xuất hiện trứơc mặt mình khiến các anh ai cũng giật mình bất chợt không nói nên lời.

"Là người, không phải ma đâu, các anh đừng có hốt hoảng như thế làm người ta bất giác cũng giật mình theo đây này!" - Ami thở dài đặt tay lên tim

"Còn không phải là ma sao? Cô bước đi không hề có tiếng động bảo sao chúng tôi ai cũng giật mình!" - Jung Kook

Cũng phải thôi vì vốn dĩ Ami cô là sát thủ mà, ngay cả bước đi mà còn phát ra tiếng động thì còn làm ăn đựơc gì nữa chứ.

"Là do các người lén lúc theo dõi người khác nên có tật giật mình đó thôi còn đỗ lỗi cho người khác!"-Ami

"Sao cô biết chúng tôi theo dõi cô?" - Hoseok đại diện hỏi một câu mà cả nhóm ai cũng thắc mắc

"Các người cười lớn như vậy ai mà không biết, đã muốn theo dõi người ta thì làm ơn hãy giữ im lặng từ đầu đến cuối giùm đi! Người như các anh mà làm nhiệm vụ cho tổ chức thì không gặp ông bà sớm mới là chuyện lạ đấy!" - Ami nói ra một tràng thì chợt nhớ ra mình vừa nói lố việc gì đó

" Tổ chức??? "- Các anh không hẹn nhau đều đồng thanh thắc mắc

" Tổ chức gì? Tôi có nói gì đâu? Tai của các anh có vấn đề à? "-Ami đáp vội rồi liền chuyển sang chủ đề khác -" Sao đây? Các người theo dõi tôi là có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn trả cho cô tiền thừa hộp sữa chuối lúc nãy thôi!" - Jung Kook nói rồi đưa vài đồng xu về phía Ami

"Tôi đã bảo là không cần rồi mà!"-Ami

"Cầm lấy đi, nói nhiều quá!" - Jung Kook không nói không rằng liền tiến đến nắm lấy tay Ami rồi đặt vài đồng ấy vào lòng bàn tay của cô

"Có vài đồng lẽ cũng không cần phải sòng phẳng như vậy đâu thỏ béo à! " - Ami nhếch mép cười rồi đưa tay đặt vào túi áo khoác của mình.

"Cô dám gọi tôi là thỏ béo sao?" - Jung Kook chuyển từ trạng thái bình thường sang tức giận tột đỉnh cộng thêm đôi chút mất mặt nhẹ khi nhìn lại nhóm bạn thân của mình đang ôm bụng cười

"Không phải sao? Vậy xin lỗi nhé thỏ mập" - Ami nở nụ cười tinh nghịch chấp hai tay lại giả vờ có lỗi

"Cô!!!!" Jung Kook chudnh thức cạn lời ngay từ thời điểm này

"Nè! Tay của cô bị thương rồi kìa! Có cần đến phòng y tế không? " - Với tính cách tỉ mỉ của mình Seok Jin vừa nhìn đã thấy đựơc vết thương trên tay Ami đang chảy máu, có lẽ là do lúc nãy đánh nhau sơ ý làm bản thân bị thương mà chẳng hay.

"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi không đáng phải lo đâu! Cảm ơn anh nhé chuột hamster!" - Ami mỉm cười đáp

Lại một biệt danh nữa xuất hiện khiến cả sau người kia không hẹn lại cùng nhau ôm bụng mà cười, chỉ duy nhất một người mà thôi

"Cái gì!?? Cô nói tôi là chuột Hamster??"- Trạng thái của Seok Jin hiện giờ trông y hệt Nam Joon và Jung Kook lúc nãy chắc khác là bao

"Tôi đang nói chuyện với anh mà, không phải anh thì là ai đây?" - Ami lại nở nụ cười tinh nghịch đáp

"Cô dám....!" - Seok Jin

"Dù sao thì một lần nữa cũng cảm ơn các anh, cảm ơn vì vẫn còn quan tâm đến Lee Ami này!" - Ami nở nụ cười gật nhẹ đầu ngụ ý cảm ơn

"Ai thèm quan tâm đến cô!" - Các anh lại không hẹn nhau mà cùng nhau đồng thanh.

Tuy vậy nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên cảm giác gì đó rất khó tả, có gì đó vui vui trong người nhưng không biết lý do vì sao. Trước kia rõ ràng các anh rất ghét cô kia mà, sao hôm nay chỉ vì một câu cảm ơn và vài cái biệt danh của cô đặt ra mà các anh lại xao xuyến đến vậy, chắc có lẽ là vì trước đây Ami không hề nói lời này với họ.

Vốn dĩ từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nhưng từ khi lớn lên tính nết của Ami ngày càng thay đổi, càng trở nên đáng ghét hơn khiến ai cũng phải xa lánh cô kể cả các anh. Có lẽ giờ đây cô ấy đã thật sự thay đổi rồi, cũng tốt cho cô ấy. Trên mặt các anh mỗi người đều bất giác nở nụ cười, họ cười vì thấy cô đã tìm đựơc con đường đúng đắn cho mình rồi, hy vọng tương lại của cô sau này sẽ không còn những phiền muộn như trước kia nữa.

"Mời em Lee Ami đến văn phòng có việc cần! Xin nhắc lại! Mời em Lee Ami đến văn phòng có việc cần! Xin cảm ơn!" - Loa phát thanh của trường bất ngờ vang lên giọng nói uy quyền của thày hiệu trưởng

"Lại có chuyện hay sắp ra nữa rồi!" - Ami nhếch mép cười - "Tôi đi trước nhé! Không hẹn gặp lại! Bye!"

Ami xoay người rời đi vẫn không quên vẫy tay chào các anh rồi đưa hai tay đặt vào túi áo, ung dung bước đi về phía văn phòng để lại các anh ở đó dõi theo với ánh mắt có chứa chút lo lắng.

_________________
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi vì mấy ngày vừa qua mình bị deadline dí quá nên không thể ra chap đựơc ạ 😂😂, nhưng giờ thì mình rãnh rồi ạ, mình hứa sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể ạ, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro