Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Ami đang có mặt trên văn phòng của trường, nơi đây hiện giờ tập trung rất đông học sinh đứng vây quanh, cũng phải thôi sắp có kịch hay xảy ra mà. Vẫn không nằm ngoài dự đoán của Ami, trong phòng giám hiệu đây chính là nhóm nữ sinh lúc nãy vừa gây chuỵên với cô ở cantin

Sớm biết trước là bọn họ sẽ báo chuyện này với ban giám hiệu nên Ami chẳng có gì là ngạc nhiên cả, cô ung dung bước vào phòng khiến ai nhìn vào thái độ của cô cũng trở nên tức giận.

"Lee Ami! Thái độ của em như vậy là sao hả?" - Cô hiệu phó có đôi chút tức giận nên giọng nói của cô có hơi lớn tiếng so với thường ngày, cũng phải thôi vì trong số những nữ sinh kia có cháu gái của bà ta kia mà.

"Cô hiệu phó! Cô nên tiết chế lại hành vi của mình đi! Bọn chúng dù sao vẫn còn là học sinh, ta không nên quát nạt chúng như vậy! " - Khác hẳn với cô hiệu phó, thầy hiệu trưởng lại điềm đạm hơn hẳn-"Ami! Em có biết lý do vì sao mà chúng tôi lại mời em đến đây không?"

Ami liếc mắt nhìn cô hiệu phó rồi lại nhìn đám nữ sinh kia một lượt liền hiểu ra bọn họ có quan hệ thân thiết với nhau, đựơc thôi dù sao cô cũng có con át chủ bài trong tay kia mà. 

"Dạ không thưa thầy!" - Sau câu nói này Ami thành công chọc điên bọn người kia rồi

"Cô làm bọn tôi ra nông nổi này, còn dám nói là không biết chuyện gì à?" - Không kiềm nổi cơn giận nên nữ sinh kia liền lên tiếng quát nạt Ami rồi chỉ ra những vết thương trên người mình

"Là do các người tấn công tôi trước, tôi chỉ đang tự vệ mà thôi!" - Ami

"Em đừng có nói láo! Trước giờ trong trường này không ai là không biết tính cách của em như thế nào, rõ ràng là em gây chuyện trước, gây thương tích cho các bạn!" - Cô hiệu phó lên tiếng bên vực nhóm nữ sinh kia

"Đúng đó! Chính cô ta là người đã gây sự trước đó thưa thầy hiệu trưởng! "

" Xin thầy hãy trả lại công bằng cho tụi em! "

Vậy là bọn họ cứ thế hùa nhau reo lên khiến cho thầy hiệu trưởng vốn đang điềm tỉnh dần trở nên bối rối nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

*Cốc... Cốc... Cốc * _Trong lúc nguy cấp thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí lộn xộn lúc nãy.

" Mời vào!" - Thầy hiệu trưởng

"Xin chào! Tôi là phụ huynh của em Lee Ami!" - Cuối cùng thì con át chủ bài của Ami cũng đã đến

Vốn dĩ việc này cô cũng có thể tự giải quyết một mình nhưng nó lại rất mất thời gian và công sức, chi bằng mượn thế lực của một trong những nhà tài trợ chính của trường ra chống lưng vậy, dù sao thì có người chống lưng vẫn tốt hơn là chiến đấu một mình mà.

"Là ai báo cho bà ta biết vậy?" - Lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì giờ đây cô hiệu phó như hóa thành mèo con vậy, cô ta liền nhỏ giọng thì thầm với cô cháu gái của mình.

"Cháu cũng không biết nữa, có thể là con Ami đáng ghét kia báo đó!"

"Chết tiệc! Không ngờ làn này nó lại dám chơi lớn đến vậy! " - Cô hiệu phó siếc chặt lòng bàn tay lại

Thật ra người báo cho Lee phu nhân biết chính là hai cậu bạn thân của Ami - Baekhuyn và Chanyeol. Lúc nãy trên đường đi đến văn phòng, Ami đã nhanh trí nhờ hai cậu ấy liên lạc với mẹ của mình để đến giải nguy giúp. Nhóm nữ sinh kia trước giờ đã quen thói bắt nặt người khác rồi thì giờ đây cô cũng nên cho họ nếm mùi vị của sự thất bại một lần chứ.

"Ami à con không sao chứ?" - Lee phu nhân đi đến bên cạnh, ân cần hỏi thăm Ami

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần khi nhìn vào ánh mắt của bà đều khiến cho Ami cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ nhỏ vốn đã mồ côi cha mẹ, nên khi nhận đựơc sự quan tâm từ phu nhân khiến cô bất giác muốn buông bỏ hết chiếc áo giáp nặng nề đang mang trên người xuống mà chạy ngay vào lòng bà để mà làm nũng sau một ngày mệt mỏi.

"Cảm ơn mẹ! Con không sao đâu ạ!" - Ami lấy tay áo ché đi thương trên tay rồi mỉm cười nắm lấy tay phu nhân đáp

"Con không sao thì tốt rồi" - Nói rồi phu nhân liền thay đổi thái độ quay sang chất vấn những người kia - "Tôi nghe nói có người vu oan cho Ami con gái tôi tội gây thương tích cho bạn học, việc này có đúng không thầy hiệu trưởng?"

"À thiệt ra thì......" - Sự xuất hiện đầy uy quyền của Lee phu nhân khiến cho thầy hiệu trưởng vô cùng bất ngờ nên không kịp phản ứng gì đựơc nữa

" Phải đó thưa phu nhân! Con gái cỉa bà đã dùng vũ lực để gây thương tích cho cháu gái của tôi cùng nhóm bạn của nó. "-Cô hiệu phó dõng dạc trả lời, dù gì cĩng đã phóng lao rồi nên bà ta quyết định sẽ theo lao luôn, dù sao thì phần thắng cũng đang thiên về phía của bọn họ mà.

"Vậy cô có chứng cứ gì để buộc tội Ami nhà tôi không?" - Lee phu nhân

"...." - Đương nhiên là im lặng rồi vì vốn dĩ người gây chuyện trước là cháu gái của bà ta mà, với lại trước khi làm lớn chuyện này thì bọn họ đã nhanh chóng phá hủy camera của cantin mất rồi.

"Camera của cantin đâu, sao không ai kiểm tra lại vậy?" - Lee phu nhân thấy có gì không đúng ở đây nên bà liền thắc mắc

"Camera vừa mới bị hỏng rồi thưa phu nhân!" - Bộ phận quản lý an ninh của trường báo với phu nhân trong trạng thái rụt rè, lo sợ

"Tôi là người đã đầu tư toàn bộ về lĩnh vực an ninh cho trường này, mọi thiết bị an ninh đều đựơc tôi cho người đến đây kiểm tra định kì, vậy tại sao đến khi con gái tôi gặp chuyện là các người lại báo camera ở đây bị lỗi. Lần trước con bé bị rơi xuống hồ bơi, camera ở đó cũng báo lỗi nhưng tôi đã bỏ qua. Vậy mà hôm nay lại một lần nữa các người lại báo nó bị hỏng, các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? "-Lee phu nhân giờ đây rất khác với dáng vẻ hiền dịu thường ngày, bà thật sự trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết khiến cho nhóm người của cô hiệu phó ai nấy cũng đều run cầm cập.

"Mong phu nhân bớt giận chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người sửa chúng! Về vụ việc sáng nay xảy ra ở cantin chúng tôi đã có vidieo ghi lại hết mọi chuyện do một học sinh đã quay lại được, tôi sẽ cho người chiếu lên cho mọi người cùng xem để biết đựơc ai đúng ai sai! "-Thầy hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh giải quyết mọi chuyện

Nhóm người của cô hiệu phó vốn đang run sợ thì giờ đây khi nghe thầy hiệu trưởng bảo rằng có vidieo do học sinh quay lại khiến cho bọn họ như muốn gục ngã tại chỗ, lần này coi như chết chắc rồi.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, vidieo ấy đã cho mọi người trong văn phòng đựơc chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra ở cantin.

"Mọi chuyện giờ đã rõ, người gây chuyện đánh nhau trước là các em chứ không phải là Ami, các em không biết nhận lỗi lại còn quay sang tố cáo ngựơc lại vu không bạn Ami, tội càng thêm tội. Nay tôi phạt các em bị đình chỉ học trong vòng một tuần, đồng thời mỗi em phải viết bản kiểm điểm rồi nộp về đây cho tôi! "-Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói rồi quay sang nhìn cô hiệu phó -" Cô hiệu phó cũng vậy, tuy em nữ sinh này là cháu gái của cô nhưng với cương vị của một giáo viên, cô phải giải quyết mọi việc một cách công tư phân minh, có như vậy học sinh mới kính trọng mình!"

"Tôi biết lỗi của mình rồi thưa thầy hiệu trưởng! Chẳng qua, tôi thấy cháu gái của mình bị thương nên có phần nóng lòng ạ!" - Cô hiệu phó giờ đây đính thực đã hóa thành một chú mèo con rồi, liền e dè sợ hãi nói câu xin lỗi - "Tôi cũng xin lỗi Lee phu nhân! Mong phu nhân tha lỗi cho tôi vì sự nóng nảy của mình! "

"Thôi không sao! Cô biết lỗi của mình là tốt rồi, tôi sẽ không truy cứu nữa!" - Lee phu nhân mỉm cười đáp rồi hướng ánh mắt về phía thầy hiệu trưởng - "Hình phạt mà thầy đưa ra rất thỏa đáng nhưng tôi có một thỉnh cầu mong thầy chấp thuận!"

"Phu nhân cứ nói!" - Thầy hiệu trưởng đáp

"Xin thầy hãy đưa ra hình phạt cho Ami, vì Ami cũng đã có hành vi không đúng khi ra tay quá nặng khiến cho các bạn phải bị thương, tôi mong thầy cũng sẽ đưa ra hình phạt thích đáng dành cho Ami để tránh mọi người đàm tiếu rằng thầy hiệu trưởng có sự thiên vị đối với Ami nhà tôi! " - Lee phu nhân mỉm cười nhìn về phía Ami

" Xin lỗi nhưng hình như con đã nghe nhầm đúng không ạ ? "-Ami chớp đôi mắt ngây thơ của mình, cô gắng xác minh lại xem những gì mình vừa nghe có phải là sự thật hay không

" Không đâu! Những gì con nghe hoàn toàn chính xác đấy con yêu ạ, không nhầm đâu con! "- Sau câu nói ấy của phu nhân thì Ami nhà ta liền đứng hình mất vài chục giây

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô nhớ không lầm thì Lee phu nhân là người rất yêu thương con mà sao đột nhiên bà ấy lại xin thầy hiệu trưởng ra hình phạt cho cô vậy?

Tuy nhiên, Ami quên một điều rằng phu nhân là một người chí công vô tư, việc nào ra việc đó, ai làm sai thì sẽ bị phạt tùy theo hành vi mà có các hình phạt khác nhau. Cũng chính nhờ vậy mà bà mới có thể cai quản cả biệt phủ Lee gia một cách chu toàn mà chả ai dám hó hé nữa lời.

"Vậy tôi sẽ phạt em Ami đây ra về phải quét sân trường đến khi nào xong việc mới đựơc về!" - Thấy phu nhân đã ngõ lời nên thầy hiệu trưởng cũng chẳng dám từ chối

"Vângggg thưa thầy!" -Ami thở dài đáp, cứ tưởng đựơc thoát nạn nào ngờ lại là người hốt bạc cuối cùng.

"Cảm ơn thầy! Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đựơc về trước ạ!" - Lee phu nhân mỉm cười cuối đầu chào

"Cảm ơn phu nhân vì đã đến đây! Phu nhân đi đường cẩn thận!" - Thầy hiệu trưởng lịch sự cuối đầu đáp lễ

"Để con tiễn mẹ ra cổng nhé!" - Ami

"Đựơc thôi con gái!" - Phu nhân mỉm cười xoa đầu Ami

Cứ thế hai mẹ con dắt tay nhau đi về phía cổng trường

"Con cảm ơn mẹ nhé!" - Ami nở nụ cười đáng yêu nhìn phu nhân

"Sao con lại cảm ơn mẹ!" - Lee phu nhân

"Mẹ đã phải gác lại công việc của mình mà đến đây giải quyết rắc rối giúp con kia mà!" - Ami

"Chút chuyện vặt ấy có là gì đâu con! Vì con, mẹ có thể làm tất cả, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi!" - Lee phu nhân mỉm cười xoa đầu Ami - "Thôi con vào lớp đi, lát nữa còn phải chịu phạt nữa đó!"

"Vâng thưa mẹ! Mẹ về cẩn thận nhé!" - Ami mỉm cười vẫy tay chào phu nhân rồi cũng quay trở về lớp học


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro