Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao thế ?? - TaeHyung ngạc nhiên khi thấy mắt bạn lăn khẽ một giọt nước
- Dạ- bạn cúi xuống - gió làm em cay mắt
- Ủa sao vậy??
- Không - bạn kéo nhẹ chiếc áo khoác của anh, khuôn mặt hướng về bên đường - mình sang cửa hàng tiện lợi kia nhé?? Em nghĩ em cần mua chút coffee
Bình thường bạn không thích uống mấy loại coffee ngoài hàng ,bạn thực sự không thích cái vị ngọt gắt , bạn cũng ghét cái vị cái mùi khét đắng, chẳng xứng đáng với giá tiền chút nào
- Em ăn chút gì đó chưa - Tae lại khẽ tay kéo chiếc khẩu trang lên
- Em không có thói quen ăn - bạn đáp lại
Ủa vào đây mau lên, sao lại không ăn
Anh bước chân nhanh hơn, ít ra một ổ bánh mì cũng xoa dịu cái bụng rỗng kia
Bạn vừa đẩy cửa vừa nhăn nhó:
- Thôi em không ăn đâu, ăn sẽ bị khó chịu bụng
- Đó là do không có thói quen ăn sáng, ăn khoảng vài ngày bụng sẽ ổn thôi
- Thôi không ăn, anh làm gì như ba em vậy- Bạn tỏ vẻ khó chịu, dường như bạn không để ý TaeHyung là một idol nam, cái đó không làm khoảng cách của bạn được vì vốn dĩ lần đầu nói chuyện đã như hai người bình thường rồi
- Nghỉ việc không nhân viên quèn? - Tae hỏi lại, rõ ràng anh rất lo lắng cho sức khỏe của bạn. Thân thể bạn gầy , lại có những vết xước dù anh chưa biết, không có thói quen no bụng, không có thói quen giữ ấm, không quan tâm tới sức khỏe. Dáng vẻ và tính cách đâu phải là một con người bê bối mà lại như vậy. Làn da bạn tuy trắng nhưng không sáng, nó hơi tái, dù khuôn mặt bạn rất ưa nhìn, từng đường nét nổi bật, không thể phủ định bạn khá thu hút nhưng lại thiếu sức sống
TaeHyung anh cúi mặt xuống rồi chạy vào tìm thứ gì đó cho bạn, đó toàn là những thứ ăn sẵn, không tốt tí nào
- Ông chủ à, có teokpukki không vậy
- Dạ có , mời cậu ra bàn kia ngồi để chờ nhé- ông ấy đáp lại lịch sự
* Ở Hàn, một số cửa hàng tiện lợi có những đồ ăn chế biến nhanh như mì đen, bánh gạo cay, miến,... cho mọi người qua mua*
- Ah chàng trai này sao mà đẹp quá vậy- người chủ lại tiếp lời
Anh đã đeo kính râm, khẩu trang kín mặt nhưng sống mũi cao và khuôn hàm là thứ không thể che giấu, hoàn toàn làm con tim bao người rung động dù chỉ trên màn ảnh
- Ông đừng làm cay nhé, cho ít vừng và lá kim lên nha, nếu được hãy làm hộ cháu chút mì đen và củ cải muối
Bạn ngơ ngẩn, rốt cuộc thì anh là trẻ con hay sao vậy
- Ami à, qua đây ngồi đi- TaeHyung nhìn xung quanh, kéo ghế rồi vỗ vỗ ra hiệu cho bạn
- Ashh..
Một lúc sau, bánh gạo của bạn đã được mang ra, kèm cả tô mì đen mà anh đã dặn, có cả chút cơm trắng nữa, chắc ông chủ cho thêm
- Ủa, sao nhiều vậy? Em ăn không có hết đâu
- Thì ai kêu em ăn hết. Mì để anh ăn cho
- Anh ăn mì sao?? Không phải anh đã ăn rồi sao
-Suỵt- Tae lấy ngón trỏ che vào miệng, ra hiệu rằng bạn đừng thắc mắc nhiều
Anh kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt anh thực sự rất đẹp, thực sự rất rất đẹp. Tay anh cầm đũa lên và trộn mì, anh có vẻ rất thích món đậm chất Hàn này
Bạn cũng lấy đũa và xiên một miếng bánh gạo, thực sự ngon lắm, bạn không thích nhiều vừng nhưng thiếu thì không được, còn lá kim bạn thắc mắc tại sao lại ở trong đây
- Trộn cơm trắng vào ấy cô bé- bác chủ đi qua và nhắc bạn- Bạn trai cháu nói là cho lá kim vào teok, nếu trộn cơm trắng vào thực sự rất ngon
- À.. cháu cảm ơn, nhưng cháu chỉ là nhân viên...
- Nè!! - TaeHyung ngắt lời bạn. Như hiểu ra điều gì, bạn tiếp lời
- Cảm ơn bác nhiều, cháu sẽ ăn ngon miệng
Bạn cười, nụ cười đó thật cũng biết cách thu hút người khác
TaeHyung ở đối diện đã ăn gần hết tô mì, anh có vẻ rất thích món này thì phải
- Anh thích mì đen lắm hả
-Uhm - vừa ăn vừa cúi xuống, anh còn không kịp ngẩng lên
- Bà nội em làm món này ngon lắm á - Bạn lại cười,một nụ cười hiền hơn
TaeHyung ngẩng lên, anh lại cúi xuống nhìn vào tô mì, đặt đôi đũa xuống:
- Em ăn đi, anh no rồi
- TaeHyung... thành thật xin lỗi anh - có lẽ trong giây phút nào đó, bạn đã có chút vội vã, vô tình động đến nỗi đau của anh
Anh lấy khăn giấy, khóe miệng anh cong lên một nụ cười:
- Vốn dĩ giống nhau ở tình cảm thiêng liêng đó mà, bà là người quan trọng với anh ,cả em nữa, nên em đừng nói lời xin lỗi
Bạn khựng lại, bỗng nhiên lại như vậy, bỗng nhiên lại vô tình làm anh buồn , rồi nỗi buồn miên man lại lây sang của bản thân
- Em cũng no rồi
Anh nhíu mày
- Ăn uống như vậy mà được sao, ăn hết đi em còn chưa ăn được một nửa đĩa bánh gạo- Kéo đĩa và bát cơm trắng lại gần, tay anh thoăn thoắt đổ cơm vào, thêm chút sốt gochujang, dùng thìa trộn đều thật đều, đổ cả củ cải muối vào
- Ăn mau, ăn thêm củ cải nếu em có thấy thiếu vị, củ cải cân bằng vị đó, mẹ hay cho anh ăn như vậy lắm, vừa tiện lại ngon nữa. Bạn lấy thìa rồi thử, đúng là ngon thật, bánh gạo với cơm nghe có vẻ kì nhưng thực chất là rất hài hòa. Bạn cảm thấy hợp khẩu vị vô cùng, chỉ thoáng chốc đã gần hết
- Đó, vậy mà kêu không ăn
- Anh mà không làm idol thì đã đi làm người chồng của năm ấy nhỉ
- Muốn có người chồng của năm không?? - miệng anh cười vuông lại trông rất dễ thương
- Mong là sau này chồng em cũng được như vậy- bạn đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười mỉm khác
- Anh sẽ cố gắng để được haha
- Gì đây,anh đang đùa hả, coi chừng có những fan biết lại đau tim lắm, chắc anh suốt ngày đi thả thính ở fansign quá
- Đâu có chứ, bộ khó chịu khi anh đùa vậy hả- TaeHyung liếc nhẹ
- Ừa chứ trước giờ có ai thích đùa bằng mong nó thành sự thật đâu chứ- trông bạn tươi tắn hơn, cười cười rồi chạy ra bàn thanh toán
TaeHyung thấy vậy liền lấy vội áo khoác rồi chạy theo, chiếc miệng vuông vuông đang lộ rõ nụ cười :
- Ahh thật là..

Thế nào :>> đã giúp mọi người tăng độ ảo tưởng và hạnh phúc hơn chút nào chưa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro