Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không quên mục đích ban đầu là mua đồ ăn vặt. Bạn là staff mới, chưa thể nào đồng hành cùng Bangtan trong một số lịch trình được, vừa không cần thiết vừa chưa có sự tin tưởng tuyệt đối, dù sao bạn cũng chiếm được thiện cảm với các anh. TaeHyung nghĩ bạn phải ở công ty suốt lại không sang khu vực makeup artist nên nghĩ rằng đồ ăn sẽ xoa dịu nỗi cô đơn hơn
Anh vẫn luôn hiền hậu và tốt bụng như thế

Đúng lúc thanh toán, một đám nữ sinh từ đâu đi vào, vừa đi vừa cười cười nói nói. Cô bé tóc nâu đi đầu dường như nhận ra anh, họng nghẹn lên rồi lắp bắp không ra lời. Chắc cô ta không muốn lũ bạn biết:
- Đằng kia có rong biển kìa, mau qua đó lấy giùm mình- cô nhắc rồi tiến về chỗ thanh toán
Bạn nhận ra điều đó nhanh hơn, ra hiệu cho anh cuốn khăn để lấp một phần khuôn mặt. Cô gái nhìn thấy bạn bên cạnh có phần ngạc nhiên rồi lại gãi đầu lẩm bẩm
Các anh không thể nào đi với một cô gái lạ lộ liễu như vậy được
- Xin lỗi, Hyungie...
- Xin lỗi nhưng đây là anh trai tôi chứ đâu phải Hyung nào đó- bạn nhắc nhở, anh vẫn không quay lại
TaeHyung không phải là người mà trốn tránh fan, anh vẫn luôn nhẹ nhàng, vẫn luôn yêu chiều họ, nhưng khi có bạn ở đây thì không thể vì làm sao có thể đi cạnh một cô gái trẻ cơ chứ
- Xin lỗi chị, chắc em nhầm với người quen- cô nói vài câu rồi chạy lại chỗ bạn, vẻ mặt vẫn khó hiểu
Lúc này bạn kéo tay anh ra ngoài nhanh
====
- Em đã kêu đi nhanh mà, sao còn ở lại đó mua
- Hả?? - khuôn mặt anh ngơ ngác- Mua chút cho Jin hyung với em
- Dù sao thì, em cũng chỉ là staff...
- Hmm?? Tốt với người khác không được hả, phân biệt làm gì chứ
Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì rồi đưa tay vào túi
-Ashh, quên mất Jimin-ssi
-Ya, ông đang ở đâu- Jimin hướng vào điện thoại và la nhẹ
- Lát tui về công ti mà, ông cứ đợi tuii
-Các hyung sẽ hỏi đó, thu xếp về nhanh nha- Jimin nhẹ nhàng
- Ừm
Bạn ở bên cạnh liền huých nhẹ tay anh
- Mất việc vì em như vậy mà không sợ phiền ??
- À, có gì đâu, hôm nay để tóc màu này( nâu trầm) nên không có nổi bật
- Khuôn mặt anh luôn nổi bật mà
-....
- Mua xong rồi giờ về chứ ạ
- Uhmm... mà .. em có muốn đi đâu chút không - Hyungie ngập ngừng
- Ăn no vậy còn đi đâu chứ, mà anh mua nhiều vậy , hay là vội vơ tạm trốn fan hehe
- Đâu có chứ, mua cho em mà
- Hả??
Trước giờ bạn không hay ăn vặt
- Sao vậy?- Khuôn mặt anh trở nên ngơ ngác
- Là.. em không hay ăn vặt nhiều như vậy, phiền anh quá . Là em không nói trước
- À... - TaeHyung ngừng lại
- Mà không sao đâu , em không hay ăn không phải là không ăn được - bạn lấy một gói chips trong túi thản nhiên bóc rồi lấy một miếng
- Anh ăn không?
- Thật là- lại là cái miệng cười vuông vuông của anh
Cứ thế, họ cùng bước về phía trước
____
Một lúc sau, dừng lại ở một đoạn
- TaeHyung, anh cứ gọi Jimin oppa đến đón nhé - bạn hiểu việc anh - một người rất rất nhiều cô gái và cả những chàng trai biết đến, hâm mộ , đi ngoài đường với bạn như thế này, tất nhiên phải thấy có phần hãnh diện , có phần ái ngại, có phần vô cùng tự nhiên, có lúc lại cảm thấy lãng mạn cực kì...
- Sao vậy, em lại sợ gặp fan của anh hả- TaeHyung thắc mắc, đang đi như vậy, tới đoạn đường này bạn lại dừng lại
- Dạ không, để em về công ty còn một số giấy tờ anh quản lí đưa, còn cả lịch trình nữa
Anh kéo tay bạn, dứt khoát nhưng khéo léo, nhẹ nhành
- Không có lịch trình nào hết á- giọng anh như trẻ con

Chắc chắn cũng có người nhận ra nhưng họ chỉ yên lặng vì sợ phiền TaeHyung, vẻ mặt ấy lúc nào cũng vui vẻ nhưng chan chứa những mỏi mệt riêng mình. Nhưng những người như vậy rất ít, chỉ rất ít ỏi
Trời lúc này đã bớt lạnh hơn sáng sớm, nhưng vẫn khô lắm. Seoul là vậy, khô đến nỗi người con gái nơi đây giữ ẩm cho làn da mọi lúc. Bạn lại không quen nhiều với khí hậu như thế này so với DaeGu lắm.
-Anh gọi Jimin đến đón nha. Em nghĩ là anh ấy đang đợi đó !
- Được rồi
- Vậy em đi trước nha
TaeHyung kéo tay bạn lại:
- Nhưng đi cùng chứ hả??
______
Anh gọi cho Jimin, chắc hẳn anh cũng đã lo đôi chút
-Ông thật là
Chiếc xe của công ty đến , nhưng chỉ có họ biết điều đó. Jimin ở trên xe, miệng vẫn chu lên với anh
- Em xin lỗi vì công việc chưa chú ý
Bạn cúi xuống với Jimin
- ...
Jimin cười nhẹ, giọng cũng rất mềm mại
- Có gì chứ, chắc em đói hả, vết thương hôm qua sao rồi
- À- Bạn nhìn lại phía khuỷu tay- Cũng bình thường ạ, có gì to tát chứ
- Giữ gìn sức khỏe kẻo sẽ không phục vụ cho các anh cùng các staff khác được đâu- Jimin nửa đùa nửa thực
- Dạ
Một lúc sau, về đến công ti, Jimin và TaeHyung vẫn theo bạn vào, có lẽ các anh muốn bạn thấy đỡ sợ sau khi đã đi ra ngoài một khoảng thời gian như vậy
- Hôm nay công việc không nhiều, chỉ là em không dám ra ngoài trong giờ thôi, có gì em sẽ cẩn thận khi gặp quản lí , các anh nghỉ ngơi ạ
Bạn cúi đầu nhẹ để thể hiện sự tôn kính với những con người vai bậc trên
- Hôm nay anh quản lí không có ở đây, có gì em thoải mái lên nhé, với lại cũng sắp phải đi lưu diễn cùng bọn anh rồi mà - Jimin nhẹ nhàng nói
- Em nhớ rồi
Bạn chào các anh một lần nữa, Tae không quên đưa đồ ăn cho bạn và dặn dò đôi chút làm cho tâm trạng bạn bỗng nhiên có phần dễ chịu
Bỗng nhiên bạn khựng lại vì nhớ ra điều gì đó
- Bao...bao tay của mình... à không của Tae.. chết rồi
Một phần vì bạn cảm thấy tiếc vì đó là bao tay của TaeHyung, hơn nữa nếu làm mất thì vô cùng áy náy
Bạn ra chỗ bảo vệ, xin phép đi trước, các bác cũng dễ , dù đây là công ti quản lý, nhưng mà người trong nghề gì thì biết nghề đó, phải là người công ti bạn mới có quyền lợi ra vào như thế
Chạy gần 20 phút để đến chỗ đó, lục lại trí nhớ một chút, bạn quên mất cái lạnh căm da thịt ở Seoul, một tay vừa cầm túi đồ ăn vặt , khuôn mặt ngơ ngác, rồi lại buồn và sợ
Một cảnh tượng làm bạn không thể nào khó chịu hơn
- Sao đóng cửa đúng lúc chết tiệt này vậy, không phải ghi là làm việc 24/24 sao
Hơi thở dốc dần làm bạn mất sức
- Nên đi đâu đó không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro