03 | tổn thương lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Sau khi chụp ảnh, đứng hàng giờ trước đèn flash, Nayeon cảm giác chắc chắn miệng mình bị đông cứng rồi, vì cười nhiều quá.

Khi hoàn thành công việc thì cũng đã ba giờ kém, nắng đã bớt oi ả. Taehyung ngồi trong xe hơi đợi cô, chăm chú chơi game trên điện thoại, thi thoảng lại ôm đầu hét toáng lên, làm người đứng ngoài cửa xe cũng thấy buồn cười.

"Cậu ra hồi nào thế? Sao không gõ cửa xe?"

"Mới ra thôi."

Nayeon vừa thắt dây an toàn, vừa kiểm tra điện thoại. Cách đây mười phút có một cuộc gọi nhỡ từ Jihyo. Nayeon nhanh chóng nhắn lại vài dòng, nói rằng mình đã chụp hình xong, đang cùng Taehyung trên đường về.

"Này, giờ còn sớm, chúng ta đi ăn gì đó đi."

Cô nghĩ bụng, cũng không phải là ý tưởng tồi. Đứng mãi trong phòng, khoác trên mình chiếc áo dày cộm mãi cũng làm Nayeon thấy đuối sức, chưa kể trưa nay cô chỉ ăn tạm một cái sandwich nhỏ.

Cô sửa tin nhắn lại, rằng cô sẽ về kí túc sau một tiếng nữa, hoặc hơn. Nhận được cái gật đầu của Nayeon, Taehyung phóng xe ra khỏi bãi đỗ, nắng lung linh chiếu qua ô kính, biến thành những vệt cầu vồng loang lổ.

Sau nhiều ngã rẽ khác nhau, chiếc xe sơn màu trắng dừng lại trước một quán ăn trong con hẻm vắng vẻ. Taehyung từng đưa cô đến đây một lần. Một quán ăn nhỏ xíu với cách bài trí bắt mắt, cánh cửa gỗ sơn màu lá nhạt, mở cửa bước vào, hơi mát từ giàn cây xanh hai bên tường sẽ lập tức bao lấy. Một quán ăn chỉ có bốn bàn, một người phục vụ đang đọc báo ở quầy thanh toán. Cô gái thấy hai vị khách bước vào thì ngẩng đầu lên nhìn, rồi giữ nguyên vẻ mặt cúi xuống tiếp tục đọc báo.

Taehyung gõ hai lần trên bàn kính, cô gái đó mới chậm rãi bước đến bàn hai người. Vì đã từng ăn ở đây nên Nayeon cũng không có cảm giác không thoải mái. Quán ăn này do một ông chủ gốc Đài Loan mở, không hiểu lí do vì sao lại lui tít vào một nơi vắng vẻ thế này. Người phục vụ thì công việc cực kì nhàn rỗi, một ngày chẳng có bao nhiêu khách, nhưng tiền lương hàng tháng vẫn đầy đủ. Taehyung là khách quen ở đây từ khi cậu từ Daegu lên Seoul thực tập. Bởi vì món ăn ở quán rất hợp khẩu vị, đặc biệt có món tráng miệng hương matcha mà cậu rất thích.

Gọi món xong, Taehyung bồi thêm một câu. "Món canh có thể đừng cho hành được không?"

Nayeon trong lòng thoáng giật mình. Taehyung cười tinh nghịch với cô một cái, trưng ra cái vẻ "tôi biết hết đấy nhé!"

"Sao cậu biết?"

Nayeon vô cùng thắc mắc. Cô là người khá khó tính, những món ăn có hành đều không đụng đũa nhưng ít ai để ý. Cô không biết tại sao Taehyung lại biết được điều này, thậm chí, kể cả-

"Vì là cậu nên tôi biết."

Taehyung hẩy hẩy mũi. Cậu không những biết Nayeon không thể ăn hành, cậu còn biết Nayeon có thói quen ăn hai thìa cơm trước khi gắp thức ăn. Sau khi ăn cơm thì phải uống nước ấm. Nayeon không hay uống nước ngọt, những ly nước ngọt trong các buổi fansign Nayeon đều bỏ dở hơn nửa ly, hôm hi hữu nhất là còn một phần ba. Nhưng cô lại uống rất nhiều nước lọc. Khi ngủ thì không được để đèn, dù một chấm sáng nhỏ cũng có thể làm cô thức suốt đêm. Hay là khi tập nhảy, Nayeon thường nhìn đôi chân của mình nhiều hơn trong gương. Tất cả, cậu biết hết, bởi vì là cô, nên những thứ nhỏ bé đều đáng giá.

"Taehyung... Tại sao ngày ấy cậu lại không đến JYP?"

Trong danh sách những thực tập sinh bị trao đổi lúc đấy cũng có tên Taehyung. Nhưng Nayeon không biết cậu đã làm gì để ở lại. Không lẽ cậu cũng quỳ gối như Jihyo? Nước mắt lã chã như Jihyo ư?

Vậy thì vì sao cậu lại phải làm thế? Nếu cậu đến JYP vào năm đó, có lẽ đã được debut cùng với đàn anh BTS, và nổi tiếng toàn cầu.

Vì sao? Tim Nayeon thoáng rung lên một nhịp. Vì ư?

Taehyung nhận lấy đĩa rau xào từ tay người phục vụ.

"Vì sao thì có ích gì chứ? Chuyện đã qua cả rồi. Ăn cơm thôi."

Thấy cậu lảng tránh, Nayeon cũng thôi nghĩ đến mà tập trung vào bữa ăn. Sau khi múc hai thìa cơm trắng, cô mới gắp một miếng cá. Taehyung nhìn thấy liền cười vô cùng thoải mái.

"Cậu biết không? Hình như anh Yoongi đang sáng tác một ca khúc mới. Tôi nghe lỏm được, hình như là một bản ballad, nhưng chưa kịp nghe hết thì đã bị anh ấy bắt được rồi đá đít về!"

Tay cầm đũa của Nayeon lơ lửng giữa không trung, rồi cô nhẹ nhàng đặt nó xuống. Trong tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình bước hụt một cái.

"Một bản tình ca ư?"

"Có lẽ." Taehyung chống cằm suy tư. "Giai điệu da diết và ngọt ngào."

Nayeon uống nước, cô muốn đè xuống cảm giác kinh tởm trong khoang họng. Con người là loài không đáng tin nhất trên thế giới này. Ai cũng mang trên mình chiếc mặt nạ và cái lưỡi xảo trá thôi, cả bản thân Nayeon cũng vậy, thế vì cô có tư cách gì để trách anh chứ?

Có thể vì ngày đó chúng ta còn trẻ, nên chúng ta đã vấp ngã, chúng ta mặc bản thân rơi vào vòng tay của đối phương không chút phòng bị. Để rồi chúng ta tổn thương lẫn nhau.

"Về thôi. Đưa tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro