04 | kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Công ti cho nghỉ ngơi hai tháng, sau đó bốn người lại lao vào luyện tập cho ca khúc mới. Dành cả ba tiếng trong phòng tập, rồi mỗi người làm việc riêng của mình. Taehyung hình như có một chân trong bộ phim chuẩn bị khởi quay, nghe đâu còn có tiền bối IU. Nayeon nghe tin này thì vui khỏi nói, cứ vịn vai cậu mà dặn phải xin được chữ kí rồi gửi lời chào hỏi các kiểu. Yoongi vẫn vùi đầu vào sáng tác, sáng tác và sáng tác, mặc cho mấy ca khúc của anh chả được ai bận tâm. Jihyo tập hát nhiều hơn, cô nàng bị áp lực từ vị trí main vocal, và những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội mặc dù Nayeon và Taehyung đã cấm tiệt nàng đọc nó.

"Chị Nayeon đâu rồi anh?"

"Đi mua gì đó rồi."

Jihyo từ phòng vệ sinh trở về nhưng chỉ thấy Yoongi nên thắc mắc. Tuy ở cùng nhau nhưng tần suất nàng thấy chị cực kì ít, giống như người bận bịu dạo gần đây là Nayeon chứ không phải Taehyung nữa.

"A, anh này, cuốn sách anh muốn đọc em đã mượn được từ chị Jungyeon rồi đó. Có điều bây giờ em không mang theo, anh có cần gấp không?"

"Có chứ? Ở đâu?"

Mắt Yoongi sáng rực, anh bỏ cuốn sổ tay chằng chịt những nốt nhạc bằng bút đen méo mó vào chiếc cặp da đen tuyền.

Jihyo tả kĩ càng chỗ nàng cất cuốn sách đó. Trong phòng của Jihyo có một bàn trang điểm, phía trên là một kệ sách đơn giản có chín ngăn tất cả, hình chữ nhật. Sách Yoongi cần tìm nằm ở ô thứ ba từ trái đếm qua, tính từ trên xuống. Anh ậm ừ gật đầu, nhận lấy chìa khoá kí túc nữ rồi mau chóng rời đi.

Ô thứ ba... tính từ trên xuống và từ trái đếm qua...

Yoongi mừng rỡ rút cuốn sách dày ra, sau khi lật vài trang đầu xác định đây chính là thứ mình cần tìm, anh mừng rỡ ôm nó vào lòng như một đứa trẻ nhận được quà.

Quyển sách thực ra là một cuốn tiểu thuyết mà Yoongi đã được đọc từ khá lâu về trước. Lúc ấy còn trẻ, vừa mới bị vứt ra ngoài xã hội, anh đọc những dòng chữ đơn giản này, cảm giác như chụp được chiếc phao cứu sinh khi đang bận chơi vơi. Giờ đây đọc lại, tựa như có bàn tay ai đó lật ngược trang kí ức xưa cũ. Cho dù ngôn từ anh đã không còn mê mẩn như xưa.

Giật mình vì tiếng mở cửa không báo trước, Yoongi gần như bật nhảy khỏi sàn nhà. Nayeon đứng trước mặt anh, ánh đèn mờ mờ phủ lên đôi môi mím chặt không cam tâm. Cái bóng liêu xiêu quen thuộc. Như ngày xưa em đợi anh về, như thuở trước...

"Anh đến lấy đồ."

Yoongi bị bóp nghẹn bởi bầu không khí cô đặc giữa hai người. Anh giơ lên cuốn sách như một lời khẳng định, và nặng nề dời bước chân ra khỏi phòng.

Nhưng Nayeon đã chặn lại.

"Em nghe nói anh đang viết nhạc. Cho Jihyo à?"

Khi quyết định bản thân đi theo con đường làm ca sĩ thần tượng, phải biết rằng chuyện hẹn hò là không hề dễ dàng. Đặc biệt khi hai người lại là thành viên cùng một nhóm. Đặc biệt là khi hai người đã chia tay.

Chia tay nhưng vẫn phải gặp nhau khắp nơi, nhìn thấy nhau mỗi ngày, cùng đứng trên một sân khấu, hát chung một bài hát. Và ở đâu những lúc nào đó, họ phải tỏ ra không quá gần gũi, cũng không quá cách xa.

Điều đó khiến Nayeon phát điên lên được.

"Anh đừng nói rằng đây không phải là chuyện của em." Nayeon không đợi anh trả lời mà đã chặn trước. "Em biết, với tư cách rẻ tiền của người yêu cũ thì chẳng đáng. Nhưng em vẫn phải biết. Anh thực sự... cùng Jihyo?"

Ngày lạnh cũ của tháng mười rất lâu về trước. Nayeon tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, có được vòng tay người mình yêu là có tất cả. Tiếc rằng chẳng có cách nào đánh vần được từ vĩnh viễn.

Bản tình ca năm đó anh để ngỏ, chuyện tình mình cứ thế mà vượt khỏi tầm tay.

Câu hỏi của cô rơi tõm vào tĩnh lặng, theo sau là tiếng thở dài ai oán. Bởi vì yêu nhiều mới đau nhiều. Người nào yêu ít hơn, người đó thắng.

"Anh định dùng Jihyo để thay thế em?"

Một câu nói kiêu ngạo vụt khỏi cánh môi. Mặt Yoongi xám nghoét.

"Em là gì mà Jihyo phải thay thế?"

Anh cười khẩy, Nayeon luôn cho rằng bản thân tốt đẹp, có thể dùng miệng lưỡi kích động đối phương. Yoongi không nói ra, vì anh không chấp nhất, chứ không phải là chạm đến giới hạn như bây giờ.

"Đừng cho rằng bản thân là tất cả, Im Nayeon."

Một khoảng khắc, nhẹ như lông hồng, chạm xuống nền đất lạnh lẽo, yên tĩnh. Trái tim lập tức vỡ tung thành những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, phản chiếu bóng hình cô độc, máu vô hình rướm vào tấm lưng nghiêng ngả. Nayeon đáng thương mất tất cả những gì mà mình từng coi là quan trọng nhất.

"Vậy, thứ anh cần ngày xưa là một người để anh chinh phục, một nàng thơ đáng để anh viết về, chứ không phải là em phải không?"

Cô bất lực buông câu hỏi khi Yoongi cố gắng lách qua bóng của hai người để rời khỏi. Anh đứng yên lặng một lúc, tiếng thở dài nặng nề, biến dấu hỏi thành dấu chấm hết, câu hỏi ai oán thành câu kể đau thương, nhưng vô nghĩa.

Vốn dĩ hai người đã kết thúc, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro