05 | thảm bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Jihyo cất điện thoại, cầm túi xách, đeo lên chiếc kính đen gọng tròn rồi bước ra khỏi cửa công ti.

Sáu giờ tối, thành phố lên đèn, lấp lánh như sao xa.

Mười phút trước nàng vẫn còn đang ở phòng tập thì nhận được cuộc gọi chóng vánh của Nayeon, nói rằng chị đang ở quán rượu mà ngày còn là thực tập sinh vẫn hay đến. Chị còn bảo, chị muốn uống với em.

Jihyo vô cùng bực mình mà hét vào điện thoại, "Chị điên à?". Sau đó lại phát hiện Nayeon đã dập máy trước, nàng đành bùi ngùi cất điện thoại vào túi xách mà lểu thểu bắt taxi, bởi vì cả hai trong số họ đều không muốn bị quản lí mắng đâu mà.

Nayeon rất kì lạ, kể từ ngày ra mắt, ý Jihyo không phải là lúc còn là thực tập sinh chị ấy không kì lạ, vì những thái độ gần đây của chị đối với mình. Dường như có một bức tường thuỷ tinh đã ngăn cách họ, mà nàng cứ huyễn rằng hai người thật sự rất thân thiết, chị thì ngồi phía bên kia bức tường, nhìn Jihyo với đôi mắt đầy những biểu tình khác nhau mà nàng chẳng thể gọi tên, và trên môi chị luôn là nụ cười nửa miệng hờ hững.

Một lúc nào đó, Jihyo cảm thấy chị, rất đáng sợ.

Sau đó là ánh mắt của chị xoáy sâu vào anh Yoongi, thậm chí còn chọc cho anh ấy tức điên lên, rồi lại cười hi hi làm hoà và nhận lỗi về mình trong khi gương mặt của chị ấy lại tỏ ra như chẳng có lỗi gì cả. Mọi chuyện chỉ trở về bình thường khi Taehyung nhao tới nói vài câu bông đùa sở trường, hoặc lén lút gọi quản lí tới.

Nhưng Jihyo vẫn luôn có cảm giác như vậy, anh Yoongi không hề hoàn toàn tức giận, anh ấy buồn. Không có lí do nào khiến nàng nghĩ thế cả, điều này cứ vô thức ám ảnh lấy tâm trí nàng ngày này qua ngày khác.

Sẽ là nói dối nếu mội Jihyo hai mươi mốt tuổi, nói rằng nàng không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ, Nayeon và Yoongi, có lẽ chẳng bình thường như nàng vẫn thấy.

Trời lạnh, Jihyo xoa bàn tay vào nhau, mở cửa, trả tiền xe rồi bước thẳng vào quán. Một cái chòi thì đúng hơn, nhưng vừa kéo tấm bạt cũ lên rồi đi vào, không khí bên trong ấm hẳn lên làm nàng thoải mái. Và cả cách bài trí quen thuộc cũng khiến nàng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Ở đây chẳng có ai cả, ngoài Nayeon vẫn đang nốc rượu như uống nước.

"Chị ăn gì chưa?"

"Tới rồi à?" Bỏ qua câu hỏi của đứa em gái, Nayeon cười cười cầm lấy chai rượu rót vào chiếc cốc đã được đặt ngay ngắn phía trước từ lâu. "Uống đi."

Jihyo há miệng nhìn Nayeon ngả ngớn như mất thăng bằng trên chiếc ghế nhựa vô cùng mất hình tượng, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng đôi má vẫn không ngừng đỏ lên. Jihyo cười ra nước mắt khi cô chị tuy đã không còn tỉnh táo cứ liên tục dúi cốc rượu vào tay mình.

"Chị muốn chuốc say em?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Chị ghét em."

Jihyo thôi cười, và nàng nhận ra rằng đó không phải là một câu nói đùa. Nayeon nên trở thành một diễn viên, bởi vì rõ ràng cô không say, cô chỉ đánh lừa những người ngốc nghếch như Park Jihyo mà thôi.

"Chị ghét em ư?" Cổ họng nghẹn đắng, Jihyo mường tượng đích đến của câu chuyện này. Một cảm giác không an toàn.

"Em luôn cướp mọi thứ từ tay chị. Từ ngày là Park Jisoo, em đã như thế." Nayeon ngồi thẳng người, đôi mắt mơ màng đặt trên người Jihyo. "Thì cho rằng em đến trước chị năm năm, em được sự yêu quý của mọi người, chị không thể phủ định. Nhưng em chưa từng cố gắng đạt được những điều ấy. Em chưa từng dùng hết sức lực để mọi người công nhận tài năng của em như chị. Em chưa từng ở lại phòng tập 24/24 như chị, uống nước để no, thậm chí tập hát đến nỗi khàn giọng. Em chưa từng cố gắng như chị! Nhưng mọi người công nhận em như một lẽ thường tình, còn chị thì không. Có vài hôm em tập luyện khuya, mọi người đều lo lắng hỏi thăm em, khuyên nhủ em, còn chị thì không! Không ai biết đến sự cố gắng của chị cả. Tại sao?"

Càng lúc giọng Nayeon càng đanh lại, đôi mắt đỏ lên, tư thế như chuẩn bị cho một trận đánh. Nhưng Nayeon đã không thế, cô buông thõng mình, như một kẻ bại trận nói lên những lời cuối cùng.

"Nhưng thật lạ, chị cũng không hề ghen ghét em vì những điều đó. Chị cũng như bọn họ, chị cũng yêu quý em như đứa em gái ruột của mình. Nhưng mà Jihyo à, em có tất cả rồi, và em vẫn muốn có anh ấy sao?"

Không quá ngốc để không biết "anh ấy" trong lời Nayeon là ai. Jihyo gần như mất bình tĩnh, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, móng tay găm lên làn da trắng, để lại những vệt đỏ đau đớn, mặc dù nàng chẳng cảm nhận được gì cả.

Suy nghĩ của nàng đúng rồi, tệ thật. Nayeon gọi nàng ra đây để nói về chuyện này. Chị ấy đã biết.

"Chị ghen tức với những gì em nhận được à?"

"Không. Chị ghét em vì có được anh ấy, vậy thôi."

Nayeon trở về trạng thái bình thường, tiếp tục rót rượu cho Jihyo, đóng tròn vai của một người chị.

"Nếu như những gì chị muốn nói với em là điều này, thì em đã hiểu, và em không có gì để giải thích. Chị có thể nói với chủ tịch. Tâm trạng của em bây giờ thật tồi tệ, và em cá là chị cũng thế. Em không nên ở đây nữa. Chị nên về kí túc xá sớm, lỡ như ai đó bắt gặp được." Và cũng nên về muộn một tí, vì em không muốn có cảm giác chung một nhà với chị.

Jihyo nói một lèo, cố gắng không ngắt quãng, rồi đứng lên bỏ chạy.

Nàng biết tại sao Nayeon muốn nói đến những chuyện này. Và dáng vẻ của Jihyo bây giờ mới là kẻ thua cuộc thật sự, hoảng loạn, vội vã. Jihyo là một người chưa từng bị tổn thương. Lẽ ra nàng nên ở lại đó, dùng bản lĩnh mười năm của mình để đối đáp với chị ấy. Nếu họ chỉ là người cũ, thì không phải là nàng đã thắng hay sao? Lí do gì mà bản thân nàng lại bối rối như vậy?

"Jihyo, em sợ sao?" Tiếng Nayeon cười khúc khích phía sau. Jihyo đã dừng lại lắng nghe, nhưng không quay đầu.

"Nghe nói anh ấy đang viết nhạc cho em. Chúc mừng nhé, rồi anh ấy cũng sẽ chỉ hoàn thành một nửa, dang dở hệt như chị vậy. Đã rời bỏ chị vì em, thì sao không thể rời bỏ em vì ai khác? Chúng ta cũng giống nhau thôi, đều là những nàng thơ trong bản nhạc tuyệt vời rồi sau này cũng bị vứt xó ấy."

Bóng Jihyo bước đi thật nhanh hệt như lúc đến, nhưng khi rời đi lại mang thêm cảm xúc hỗn loạn phức tạp, mà Nayeon, người đã không còn giữ trên môi nụ cười từ lâu, đã ban cho.

Nhìn giọt rượu cuối cùng rơi xuống đáy cốc, Nayeon bật cười tự giễu, nước mắt cũng trực trào.

"Mày nói thế thì được gì chứ? Dù sao mày vẫn là người thảm bại hơn."

.



phát hiện mình cho taehyung quá ít đất diễn. but dont worry, taehyung sắp lên sàn và còn có nhiều biến hơn vậy nữa, biến mà các cậu sẽ không thể tưởng nổi. dù sao, mình rất thương taehyung trong fic này, taehyungie sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp thôi. vì taehyung chính là hình mẫu nam phụ mà tớ thích...

anyway, chúc bản thân thi tốt, chúc mọi người thi tốt(@⌒ー⌒@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro