06 | nữ phụ, nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Taehyung lùa năm ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc mới nhuộm màu ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cậu ngửa mặt lên, cảm nhận những cơn gió nhẹ vờn trên sống mũi cao và đôi lông mi khẽ giật. Bốn bề yên tĩnh, lúc nào nơi này cũng mang đến cho cậu một cảm giác an toàn. Ít nhất là trong những ngày gần đây.

Cậu dần như chết ngạt với mối quan hệ rối mù này. Và kì diệu thay, chủ tịch lại đưa họ vào cùng một nhóm, bắt họ nhìn thấy nhau mỗi ngày, bắt chuyện với nhau, đùa giỡn nhau, và tổn thương lẫn nhau.

Ai cũng nghĩ cậu là một người vô lo vô nghĩ. Thật ra đấy mới chính là hình mẫu cậu muốn trở thành. Nên cậu theo đuổi nó, biến mình thành con rối cười mang niềm vui cho người khác, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ với nụ cười vuông vắn, chẳng ai thấy được bóng lưng cậu vốn dĩ cô độc đến thế nào.

Cậu quý anh Yoongi, rất nhiều. Từ khi bắt đầu đặt chân đến Bighit, hình ảnh cậu mê mẩn nhất là người con trai gầy còm, làn da trắng nhợt nhạt, ngồi dưới tán cây xanh, tay đàn tay viết những nốt nhạc trên giấy. Anh trân quý những ca từ mình viết. Taehyung nhớ mãi nụ cười hạnh phúc của anh như một viên kẹo đường đang tan ra, anh nói rằng tiền bối Suran sẽ hát bài của anh. Một ca khúc anh viết, được nằm trong album của tiền bối, lần đầu tiên khiến anh hiểu sự cố gắng làm người ta vui vẻ đến mức nào, lần đầu tiên Taehyung cảm thấy tự hào về điều mà cậu đam mê, mặc dù việc đó chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Bên má bỗng dưng lạnh buốt, cậu xoay người, thấy Jihyo đã đứng đó từ bao giờ, tay phải cầm lon nước ngọt áp vào má cậu, miệng cười rất tươi.

"Đang nghĩ gì thế?" Nói rồi Jihyo nhanh nhẹn vòng sang một bên, ngồi cạnh Taehyung, tiện tay ném vào lòng cậu một lon.

"Cảm ơn, nhưng anh không khát."

"Thật ra không phải khát mới cần uống nước." Jihyo thì thầm như tự nói với bản thân. "Giống như không phải cứ được yêu là sẽ không đau lòng."

Taehyung ngẩn người nhìn cô gái trước mặt thật lâu, tựa hò có thể xuyên qua dòng thời gian lạnh lẽo, quay về thuở hai người vẫn chỉ là hai đứa trẻ bồng bột và dễ nổi nóng. Lúc đó thật tốt biết bao, những điều mình không thích, những gì làm mình không vui, đều có thể biểu hiện ra ngoài. Không giống như bây giờ, ai cũng khư khư một bụng suy nghĩ, kể cả những phiền muộn trong lòng, chưa kịp nói ra đã vội vàng nuốt vào.

Cô em gái của cậu đã lớn, đã biết đau lòng.

"Ăn phải gì mà tự dưng triết lý thế cô?" Taehyung cười xoà, vươn tay làm cả mái tóc của Jihyo rối xù lên.

"Này! Chị Choi sẽ giết em mất! Cả giờ làm tóc đấy!" Jihyo bực bội đáp lại, nhưng trong ánh mắt lại có nét cười.

Taehyung xoay xoay lon nước trên tay, rồi uống cạn như một cái máy. Chẳng có vị gì, thứ chất lỏng lành lạnh chảy xuống cổ họng, không thể giúp cậu có câu trả lời, nhưng ít nhất, có thể làm cậu tỉnh táo khi đối mặt với cô ấy.

Đúng rồi, buổi fansign sắp bắt đầu.

"Đừng làm bản thân tổn thương." Taehyung hắng giọng, không biết là nói với Jihyo hay nói với chính mình.

"Em biết." Jihyo cười, không nhìn cậu. "Nếu không thể làm nữ chính trong câu chuyện tình của chính mình, thì em cũng sẽ không làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác đâu."

"Chà, Baksoo lớn thật rồi nhỉ?"

"Anh cũng thế, đừng trở thành nam phụ đấy nhé!"

Bởi vì nữ phụ, sinh ra là để trở thành phản diện. Còn nam phụ, sinh ra là để đau lòng.

"Anh biết rồi. Chắc mọi người đang tìm chúng ta đấy! Đi thôi!"

.

mọi người ơi notice!!! đây là shortfic nhé, nên mạch thời gian trong truyện sẽ chạy nhanh y hệt như nông trại vui vẻ vậy ó ;;-;; tớ bị kẹt lại khá lâu vì không biết phải viết thế nào oeoe, nhưng cũng sắp đến hồi ngược rồi, cũng sắp end...

thứ lỗi vì đã đóng bụi nửa bản tình ca lâu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro