07 | trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Nayeon từng là cô gái mười sáu tuổi mang trong mình biết bao niềm nhiệt thành với ước mơ, theo đuổi chúng như đó là mặt trời duy nhất của cuộc đời mình.

Nayeon từng là cô gái chạm ngưỡng hai mươi vừa ngẩn ngơ với tình đầu. Hạnh phúc, bối rối, tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình yêu như trong sách truyện.

Rồi, Nayeon bị thời gian cuốn trôi, ngỡ vẫn có thể tự lừa mình dối người, nhưng thời gian đã kịp cho cô một cái tát đầy tuyệt vọng. Đẩy cô ra khỏi vùng an toàn của tuổi trẻ.

Cô bắt đầu học cách nhẫn nhịn, học cách làm sao cho người khác vui lòng. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô học cả cách dùng miệng lưỡi không xương để tổn thương người khác. Ban đầu là sở thích, sau rồi thành thói quen.

Cô nghĩ về cô ngày xưa, thuần khiết, vui vẻ, như một viên vitamin hạnh phúc di động. Nayeon bây giờ đang ngồi bệt mông trên vỉa hè, tay cầm chai rượu, cả người thếch thác, khác hẳn. Thời gian thật biết làm người khác tổn thương.

Để cô nghĩ xem. Nayeon đặt tay lên ngực trái, lần đầu sau bấy nhiêu năm, cô suy nghĩ một việc một cách nghiêm túc. Cô bật cười, bỗng dưng có chút xúc cảm xa lạ.

"Anh ấy không yêu mày nữa, còn mày thì sao?"

Cô im lặng, xung quanh cũng lặng im. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập một cách rõ ràng, nhẹ nhàng, đúng nhịp. Nghĩ đến tên anh, cũng chẳng còn loạn lên vì nhớ nhung, hay hờn giận gì nữa.

Căn nhà đối diện tắt điện, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đường dịu dàng buông xuống,

Nayeon đưa tay che mắt, miệng bật cười tự giễu.

Yoongi sẽ ở lại studio, Jihyo thì đi đâu, cô không biết, cũng không quan tâm, họ không muốn nhìn thấy cô, cô cũng như tự nhiên cho họ toại nguyện, nhưng còn cậu? Nửa đêm, Taehyung vẫn chưa về kí túc là vì điều gì?

Đến cả Taehyung cũng muốn né tránh cô. Vì sao? Vì... đêm đó ư?

Nayeon bất giác co người lại, ôm lấy chân mình, cằm tựa vào đầu gối. Hôm qua quả là một ngày dài, uống mấy cũng không say, nhưng say một cái là cô bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Kí ức ít ỏi, cô chỉ nhớ được, Taehyung đưa cô về kí túc xá nữ, nhưng cô không vào. Cậu đành đưa cô về kí túc của mình.

Đêm đó, cô bỏ mặc ánh trăng nhắc nhở bên cửa sổ, hèn hạ vay mượn một ánh mắt, một cái chạm. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, nụ hôn dài ướt át giữa hai phiến môi đến từng nơi trên cơ thể. Họ vội vã cởi bỏ tất cả, đạp lên quần áo nhàu nhĩ, như cả thế giới cuồng quay, như không ai cần họ, họ cũng không cần ai. Những tiếng động ám muội phát ra từ căn phòng ngập mùi hoan ái. Nayeon là một kẻ lừa đảo, nhưng rồi lại bị kí ức đánh lừa. Taehyung là người bị hại, nhưng lại đứng yên chấp nhận chúng.

Sáng hôm nay, Nayeon thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, đập vào mắt là tấm lưng trần của Taehyung, cậu ngồi bên mép giường, tay cậu bóp trán suy tư, mái tóc rối bù. Cô chỉ cần vận động não một chút là có thể nhớ được khung cảnh đêm qua. Nhưng giờ đây cô đã được mặc tạm một chiếc áo thun cỡ lớn. Nayeon mỉm cười. Taehyung lúc nào cũng chu đáo như vậy.

"Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng!"

Bắt gặp ánh mắt Nayeon, cậu đỏ mặt, đưa tay với chiếc áo sơ mi dưới chân giường rồi vội vàng chạy biến, trông như kẻ sợ phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.

Rồi thật sự sau đó Nayeon không thấy Taehyung lần nào nữa, trong ngày hôm nay.

"Cậu cũng không cần tôi nữa." Nayeon thì thầm với sương đêm.

"Ai nói tôi không cần cậu?"

Nayeon ngỡ ngàng, cô ngẩng đầu. Dưới ánh đèn yếu ớt, Taehyung trong chiếc áo khoác đen như bóng tối, gương mặt hơi lộ vẻ tức giận.

"Lại uống. Tôi đưa cậu vào, ở đây lạnh lắm."

Đoạn, cậu ngồi xuống, không nói gì nữa mà lập tức vòng hai tay nhấc người cô lên, xốc lại một cái rồi rảo bước về phía kí túc xá.

Nayeon đầu tựa vào lồng ngực cậu, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác yên tâm là như thế nào.

"Đừng đưa tôi về đó!"

"Chứ về đâu?"

"Tôi muốn đến chỗ cậu." Dù sao Yoongi cũng không ở đó.

Taehyung không trả lời. Cô nhìn từ dưới lên, chỉ thấy cơ mặt cậu hơi cứng lại.

"...Không được làm loạn."

"Không loạn không loạn." Nayeon cười hì hì, lắc đầu, nhưng tay lại vòng lên ôm cổ cậu.

Tối đó Nayeon ngủ một giấc rất sâu, ngủ rất ngon, không mộng mị, cũng không trằn trọc thức giấc giữa đêm. Trước khi ra khỏi phòng, Taehyung cẩn thận chỉnh lại chăn cho người con gái đã ngủ từ lâu. Đèn ngủ không bật, không ai thấy được vẻ mặt cả hai.

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, giọng Taehyung trầm thấp lạc lõng.

"What's us?"

I don't know.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro