Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 5 cô gái quyết định tận hưởng cả buổi tối này. Irene và Joy thì sẽ đi dạo một lúc, tìm một cái quán ăn nào ngon thì ngồi lót bụng; Wendy thì cảm thấy hơi mệt nên về dorm trước cô quyết định tận hưởng trên giường; Seulgi không nói gì mà mất hút nên thôi; Yerim đi hẹn với Nayeon của Twice và những người bạn khác.

renebaebae:
Mấy đứa đi đâu thì đi, nhưng trước 10 giờ phải về đấy!

yerimiese:
Nae!

hi_sseulgi:
Em chưa chắc nhưng em sẽ cốㅋㅋㅋㅋ

Irene hài lòng, bỏ máy xuống. "Sooyoung chúng ta đi thôi." Cô thấy Joy với vẻ mặt buồn bã nhìn cô. "Unnie à, em xin lỗi nhưng em và Hyo-seob oppa lại hẹn nhau rồi."

Joohyun nghe thấy vậy liền nở một nụ cười thật tươi. "Không sao mà, dù gì thì em và cậu ấy cũng lâu rồi chưa gặp nhau! Cứ đi đi."

"Noona à..." Joy với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô cảm động quá mà. "Huhu, em cảm ơn chị!! Cái ơn này em sẽ nhớ mãi không quênnn." Cô bé ôm lấy người lớn tuổi hơn thật chắt.

"Sooyounggg! Đừng hò hét nữa, người ta chú ý giờ." Cô cố gỡ cái cánh tay đang níu ở người cô ra. "Vậy em đi đây! Tạm biệt chị!!!" Cuối cùng Joy cũng buông, cô bé hét lên rồi phóng đi trước sự hoang mang của mọi người.

"Haizzz." Irene thở ra một hơi dài, nếu như bọn họ không mặc đồ đen kín mít từ đâu đến chân thì chắc là ngày mai lên báo mất.

Rồi cô một mình bước đi trên cái thành phố Seoul náo nhiệt này.

-

Yerim đang phi đến điểm hẹn của Nayeon, bằng cách nào đấy mà áo của cô đã bị ướt sũng nên cô đã mất thời gian vào một cửa hàng quần áo ngay gần đó để thay. Cô nghĩ là sẽ nhanh thôi, ai ngờ cô đứng lựa gần hết 30p luôn. Giờ thì xác định rồi.

Chẳng chú ý nhìn đường, cô ngay lập tức va phải vào người nào đó. Bị tác động một lực mạnh nhưng Yerim vẫn ổn khi cô vẫn đứng vững thay vì bị sập mông xuống dưới sàn. Mà...cô ổn chứ cái hộp bánh của người kia không ổn.

"Woahhhhh, thật sự xin lỗi nhiều! Tôi thật sự không cố ý, tôi hồ đồ quá." Cô vừa hối lối nói vừa liên tục gập người, cúi đầu.

"A...ừm thật sự không sao đâu, chắc là cô đang bận chuyện gì đó đúng không? Ổn mà." Người kia có một giọng nói rất ấm, cậu ta cúi người xuống nhìn cái bánh ở bên trong hộp bị tan tành kia.

"Ah." Yerim càng nhìn cái hộp đang nằm ở dưới đất kia càng thấy bản thân mình có lỗi. "Em xin lỗi chị Nayeon, chị sẽ phải đợi lâu hơn dự kiến đó." Cô lẩm bẩm.

"Hửm?" Người kia có vẻ nghe thấy gì đó, liền quay đầu lại. "Anh à, tôi sẽ mua đền cái bánh khác cho anh nên làm ơn hãy đứng dậy đi." Cô khẽ kéo áo của anh.

"Không cần đâu mà, dù sao thì cô cũng đang rất bận, như th—." "Không có gì mà ạ!" Cô cúi xuống vơ vét hết mấy cái vụn bánh bị tung ra ngoài cho lại vào cái hộp rồi vứt vào thùng rác.

"Chúng ta đi thôi." Cô kéo tay anh trong khi anh đang ngơ ngác cộng với ngại ngùng nữa, bởi anh rất ít khi tiếp xúc với con gái.

"Ơ!" Anh chưa kịp load được cái gì thì đã thấy mình đứng yên vị trong quầy bánh. "Anh chọn đi, loại nào thế?" Yerim mỉm cười nhìn anh.

Anh nghe xong thì cũng gật đầu, đi xem xét. "Cho tôi loại này đi." Thế là chị bán hàng đưa hộp bánh cho cả 2, trả tiền xong xuôi bỗng chị nói. "Hai đứa là idol hả? Ăn mặc giống nhau kín mít từ đầu đến chân vậy."

"Dạ? Không ạ, bọn em...là những người bình thường khác thôi ạ..." Cả hai đều đồng thanh.

Rồi chẳng nói chẳng rằng kéo nhau ra khỏi tiệm trước khi chị bán hàng hỏi gì thêm. Trên đường đông đúc, tấp nập nhưng có lẽ hai con người mặc kín mít, tay đan vào nhau cùng chạy kia là nổi bật nhất. Với tốc độ cao, cùng với lực gió mạnh Yerim đã thất bại trong việc giữ mũ của mình khỏi bị bay đi.

Giờ thì một nửa khuôn mặt của cô đã bị lộ ra hết rồi, cô chỉ có thể cúi đầu rồi phóng đi thật nhanh trước khi có ai nhận ra.

Cả 2 chạy đến một nơi vắng người, cô chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Còn người kia có vẻ khá khoẻ mạnh khi vẫn có thể ung dung thế kia. Yeri mặc dù đã đỡ hơn nhưng cô vẫn giữ cái trạng thái đầu cúi xuống như thế.

"Không cần phải giấu nữa đâu, anh biết hết rồi." Anh ta nói. Như sét đánh ngang tai nhưng cô vẫn giữ nguyên như thế. "Anh biết gì?" Cô khẽ hỏi.

"Yeri Red Velvet, em không nên thiếu lễ phép với tiền bối đâu." Anh ta cười rồi cũng cởi bỏ mũ lưỡi trai của mình ra.

Cô thoáng giật mình, khẽ ngưởng mặt lên. "J—Jungkook sunbaenim...?" Cô lắp bắp cộng với cặp má đỏ ửng. Trời ạ!! Cô và Jungkook vừa mới cùng nhau mua bánh ngọt, cùng nhau nắm tay chạy đi y như trong mấy cái phim ngôn tình mà cô hay xem.

Người kia mặt cũng đỏ không kém. *Trời ạ, mình vừa mới cùng Yeri nắm tay nhau.* Anh nghĩ.

"Ah, tiền bối hay mau đội mũ lại đi...nếu có ai phát hiện—-thì—thì mai chúng ta lên báo đó ạ.." Yerim nói loạn xạ hết cả lên, đồng thời lấy tay che ngang mặt để anh không thấy được biểu cảm khó đỡ này của cô.

Anh bật cười vì hành động của cô quá đỗi đáng yêu, anh đặt mũ lên trên đầu của cô thay vì là mình. "Là em nên vậy." Anh vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.

"Mong là có thể gặp em lần nữa, à mà cảm ơn vì chiếc bánh nhé!" Anh quay đầu chạy đi kèm theo vài lời nói.

Cô thì vẫn cứ đứng trơ ra đấy, khuôn mặt cô đỏ hơn cả quả cà chua. "Yahhhhhhhhhh, trời ơiiiii." Cô ôm mặt hét lên ngại ngùng.

Có vẻ như được đi với crush khiến Yerim của chúng ta đến cực kì muộn với cuộc hẹn với Nayeon, cô bị người lớn hơn trách mắng ...nhưng mà kệ chứ bởi cô ngay bây giờ đây chỉ nghĩ về người ấy mà thôi.

-

Wendy đã ngủ được một lúc kể từ khi đặt trên về phòng. Cô bây giờ cảm thấy thật chán khi chỉ có cô một mình ở đây, bụng của cô cũng đang sôi lên nữa.

"Urgh, i hate this." Thốt lên một câu rồi cô xuống khỏi chiếc giường êm ái kia. "Không biết còn mì gói không nhể?" Giờ nhóm cô đã có chỗ đứng trong lành giải trí K-pop này, có rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền là đằng khác. Nhưng đôi lúc cả bọn cứ như hồi còn là trainee vậy.

"May quá, còn một gói." Đúng là còn một gói, nhưng cái gói đấy khá cao và với một người m5 như cô thì...ờm...hơi khó khăn.

"Yahhhh, ta phải lấy được ngươiii mì à!" Người Seungwan bùng lên vẻ quyết tâm. Nên cô lấy ghế bắc lên và có gói mì một cách dễ dàng.

Trong khi đợi mì chín, cô xem một chút tin tức. "Hmmm, cái gì đây?" Wendy nhíu mày lại. "Suga (BTS) và Wendy (Red Velvet) đang hẹn hò?!! Còn kèm theo cả mộ bức ảnh nữa."

Cô há hốc mồm, ai ghép mà đỉnh thế không biết nữa! Như thật luôn. Giờ cô phải xem bình luận như thế nào đã.

lovebtsvelvet: otp riu quạ:))

btsiszabest: cái gì? Thật à?! Vậy thì chúc anh hạnh phúc bên người ấy😔

wandyiluvyou: bớt xạo đi, Wendy là của tôi ok?

vlghethatchu: như tên tao

nhinthayghet: xàm l, Suga là của tao

favu: suga là của tao, con wendỹ là con nào?

Tải thêm nhiều bình luận nữa

"Có nhiều bình luận phản đối hơn là chấp nhận." Cô cười nói, nhưng sao trong lòng cô cứ có cảm giác gì ấy nhỉ? Chắc điên mất thôiiiii.

Seungwan mở bát mì ra, khói nghi ngút cộng với mùi thơm quyến rũ. Cô hít lấy hít để rồi mới ăn. *Không biết là mấy người kia như thế nào nhỉ.*

Cô cứ nghĩ là mình sẽ quên mất mấy cái bình luận kia nhanh thôi, nhưng mà từ nãy đến ra nó cứ tái hiện đi tái hiện lại làm cô cảm thấy khó chịu ghê.

"Họ bảo mình không hợp với anh ấy á? Hmp! Bực thiệt à nha." Cô lẩm bẩm rồi chợt nhận ra một cái gì đấy.

"Yahhhhhh sao mình lại nói vậy chứ????? Mình không thích tiền bối ấy, cả hai đều là người lạ!!!" Wendy vò rối mái tóc của mình, cô đi đi lại lại quanh cái bàn ăn.

"Nhưng nếu mình không thích anh ấy thì sao lại cảm thấy buồn về mấy cái bình luận phản đối ấy chứ?" Cô dựa vào tường, rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

*Rồi rốt cuộc là thích không?" Cô thẫn thờ. *Nhưng làm sao có thể thích khi mình chẳng mấy khi tiếp xúc với họ chứ."

Cuối cùng là như thế nào? Quá rõ ràng rồi, chỉ cần đợi sự chấp nhận của chính chủ mà thôi.

-

Irene sải bước trên con đường vắng, đúng là thời điểm này rất nguy hiểm. Nhất là đối với những người con gái chân yếu tay mềm như cô. Cô lo lắng không? Có chứ! Lo chết mất đây này.

"Bây giờ là 20:59, gần 21:00 rồi! Không biết bọn nhỏ bây giờ thế nào nhỉ." Cô nói nhỏ, đủ chỉ để một mình mình nghe.

Nơi đây yên ắng quá, chẳng ai đặt chân vào đây à? Cô khẽ rùng mình một cái. "Trời ạ! Mau cho con thoát ra khỏi đây đi"

Bỗng Joohyun nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau mình, nỗi bất an lo lắng ngày càng lên cao. Cô đi thật nhanh, những tiếng bộp bộp phát ra từ giày của người đằng sau ngày càng to. Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm cả cổ áo, ngay lúc này cô muốn hét lên nhưng sẽ vô dụng thôi bởi làm gì có ai ở đây ngoài cô và người đó ra đâu?

Irene không chịu nổi nữa đành chọn phương pháp tốt và hiệu quả nhất là chạy! Cô phóng như bay, không quan tâm trời đất như thế nào. Điều đó vô tình làm cô vấp phải một cục đá, khiến cô ngã sõng soài xuống dưới đất. Người ở đằng sau vẫn giữ một tốc độ nhất định, lại gần cô hơn.

Joohyun cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng đã quá muộn rồi.

                              To be continued
———————————————————————————
Đôi lời t/g: các banh thấy chuyện như thế nào, hãy cho mình lời khuyên nếu không tốt nhé. Yew các bạnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro