Chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chưa bao giờ tính đến cái việc này cả! Chưa bao giờ! Anh chỉ nghĩ là mình sẽ đi mua bánh về để nịnh Jin hyung vì lỡ làm hỏng cái áo màu hường của ảnh là xong. Ai mà biết được lại gặp Yerim của nhóm Red Velvet kiêm crush của anh chứ.

"Ôi mẹ ơi." Anh lấy tay xoa lên xoa xuống khuôn mặt đỏ chót của mình. "Mình đã nắm tay cô ấy, mình đã đưa mũ của mình cho cô ấy." Anh lẩm bẩm. "Aizzz chắc là mình điên mất!!" Anh đấm một cái thật mạnh vào tường. Đúng vậy chỉ có cô mới khiến cho anh phải phát điên như thế này.

Anh vò rối mái tóc của mình rồi đẩy cửa của dorm bước vào, hít thở để chuẩn bị nhận sự trêu chọc của mọi người khi thấy anh ở bộ dạng này.

Nhưng khi anh vừa đặt chân vào dorm thì chỉ thấy có một bóng người duy nhất đang ngồi xem cái chương trình idol meet kia. Anh tò mò tiến lại gần.
"Anyeonghaseyo hyung?"

Vị leader quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với cậu maknae kia. "Oh, Jungkookie đấy à! Lại đây ngồi này."

Anh nhíu mày nghe theo lời Namjoon nói. "Mọi người đâu rồi ạ? Mỗi anh ở đây thôi à." Mới đặt mông xuống anh đã không nhanh không chậm hỏi người kia luôn.

"Không phải mọi người, mà là dàn vocal line tính cả nhóc đấy." Vị trưởng nhóm cố nặn ra một nụ cười thật tươi, chắc là ảnh hơi cay cú bởi người lớn tuổi nhất nhóm kiêm đầu bếp không ở đây nên 3 người kia từ nãy đến giờ bụng đói meo hết cả lên mà chẳng làm được gì.

"Ể..." Jungkook nghệch mặt ra. "Giờ 1 là nhóc nhắn tin với Jin hyung hỏi có việc bận gì gì đấy không rồi về nấu cơm, 2 là cả 4 ra ăn quán!" Namjoon vừa nói vừa giơ các ngón tay ra để biểu thị.

"Em nghĩ là đi ăn quán." Anh đáp gọn. "Sáng suốt đấy! Giờ gọi mấy người kia đi."

Jungkook toan đi ra gọi nhưng nghĩ cái gì đó mà ngồi nhõng nhẽo với em út của hyung line kia là vừa đi xa về nên mệt đủ kiểu. Mặc dù rất giả trân nhưng RM khá thương cậu út nên mới nhấc mông đứng dậy.

Anh hả hê nằm trườn ra chỗ người lớn hơn vừa ngồi, giờ anh mới chú ý đến cái tv đang chiếu cái chương trình idol meet. Cam đang chiếu đến người anh thương thầm Kim Yerim anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm của cô. Cô trong đó đang cười vì chiến thắng của mình, tay vỗ ngực tự hào.

Anh khẽ bật cười. *Đáng yêu thật chứ* rồi nhớ lại chuyện diễn ra vào chiều hôm nay.

Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người ấy nữa đây-

-

Jimin đang cảm thấy hậm hực trong lòng bởi vài tiếng trước, Jin người anh cả của nhóm vừa hẹn anh cả của maknae line đi mua quần áo thì ngay bây giờ đây lại chẳng thấy đâu.

Nhắn tin thì người lớn hơn trả lời rất bình tĩnh và vui vẻ. "Jiminie à, anh sẽ bù cho em khi khác nhé giờ anh phải gặp Ken một chút."

"A, chán thật chứ." Jimin đảo mắt rồi sải bước đi. Anh vừa nãy khá là mong chờ đấy, trời ạ.

20:23 rồi, anh nghĩ là anh cũng nên về thôi. Thật may là vừa nãy khi đợi người anh cả kia thì anh đã lấp đầy bụng của mình. Giờ anh vẫn còn cảm thấy no đây này.

Nói là về, nhưng anh lại muốn xem một chút gì ở cửa hàng tiện lợi nên anh đã vào đó, ở nơi đây điều hoà mát lạnh, các gian hàng được bày ra bắt mắt. Anh kín từ đầu đến chân đến quầy snack, đưa mắt ra nhìn các gói hàng đầy màu sắc khác nhau kia.

Oh, gói anh thích nhất đã hết hàng. Jimin ngước mặt lên liền thấy một gói duy nhất mang tên snack khoai tây phô mai siêu thơm ngon anh tính đưa tay ra lấy thì bỗng có một bàn tay khác cũng đưa đến với ý định như anh.

Đó là một cô gái, thân hình nhỏ nhắn ăn mặc kín đáo như anh. Là một người ga lăng và lịch sự, anh ngay lập tức nhường cái gói đó cho cô nàng bên kia. Người thấp hơn anh cảm thấy bối rối, lại đẩy sang tay Jimin nói." Ah, bạn cầm đi! Mình sẽ lấy cái khác."

"Không sao đâu, bạn cầm đi!" Anh lại đẩy lại sang tay của cô gái kia. "Không sao mà." "Có gì đâu!" Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau như thế, cho đến khi cô cái kia chịu thua mà nhận lấy.

Anh cảm thấy khá vui trong lòng khi vừa chiến thắng cuộc thi tưởng như không có hồi kết ấy. Ung dung bước ra ngoài với người không. Đang đi được vài bước thì anh có cảm giác đằng sau có một ai đó đang níu lấy vạt áo anh lại.

Jimin quay đầu lại, đập vào mắt anh vẫn là bóng hình ấy. "Chúng ta có thể ăn gói snack này cùng nhau được không? Chứ mình vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhận lấy." Cô nói.

Anh khẽ giật mình, giọng nói của người ấy giống y hệt người anh thích. Như muốn kiểm tra xem mình có đúng không, anh nhẹ nhàng nâng cằm người con gái ấy lên. Và...không ngờ như dự đoán, cái đôi mắt một mí ấy. "Seulgi noona, tất nhiên là được rồi." Anh phì cười.

Cô hơi bất ngờ trước hành động của anh, rồi cô như nhận ra được lời nói của anh. *Seulgi noona á?* Các dây thần kinh của cô như hoạt động một cách mãnh liệt. Cô mấp máy miệng rồi nói ra thành tiếng." Jimin ssi?"

"Bingo!" Biết được bên kia cũng đã ngờ ngợ ra được mình, anh nháy mắt tinh nghịch.

Giờ đây cả hai đang yên vị trên chiếc ghế gỗ, bọn họ cùng nhau lấy những miếng khoai tây đã được rắc phô mai lên ăn. Cả hai đang ở trong một cái không khí im lặng đến đáng sợ. Chẳng ai biết nói gì, họ cứ như thế một hồi lâu.

"Trùng hợp thật nhỉ, như là duyên đưa cả hai gặp nhau vậy." Seulgi cất lời nói đầu tiên sau khi hai người họ nhận ra nhau.

Nghe xong lời nói của người kia, anh như tê liệt lại. "C—chắc là duyên phận chăng...noona nhỉ.?"

"Hmm, duyên phận—cũng hợp lý đó chứ? Chúng ta cũng hợp nhau mà." Cô hồn nhiên nói mà không biết rằng hai má người kia đã ửng đỏ hết cả lên.

"H—-hợp nhau—-ạ..." Cả người Jimin đang sướng đến run hết cả lên. Anh lắp bắp chẳng biết nói gì cả.

Cô gái họ Kang như nhận ra sự ngại ngùng của chàng trai họ Park kia liền phì cười. "Tiền bối dễ thương quá." Cô xoa nhẹ lấy mái tóc rối vì mũ của người bên cạnh.

Anh càng lúc càng ngại, hai tay cứ đan vào nhau. Mồ hôi túa ra như tắm làm cái áo phông đen bên trông thẫm ướt một mảng.

"Ah, tiền bối toát nhiều mồ hôi quá." Seulgi thốt lên.

"Oh, vâng đúng là vậy ạ." Jimin như nhận ra điều đó mà lúng túng cởi áo khoác ngoài ra, cả cái áo đều ướt sũng. Dù ngồi ở trước sông nhưng chẳng khác nào cho anh đi xông cả.

Rồi anh bỗng giật mình quay đầu sang cô gấu kia." Noona...đừng gọi em là tiền bối nữa, em cảm thấy...không quen lắm ạ."

Seulgi mở to đôi mắt của mình, rồi lại quay trở về trạng thái cũ. "Vậy chị gọi là Jimin nhé?." Cô chống tay vào cằm cười nhìn người đối diện.

"Dạ, vâng!" Lần đầu tiên được crush gọi thẳng tên, anh như rơi vào cõi thần tiên. Nó không như những cách gọi Jimin khác, qua miệng Seulgi, một cái tên bình thường bỗng trở nên đặc biệt, kích thích anh.

Cả 2 lại rơi vào im lặng một lần nữa. Anh ngay lúc này đây đang suy nghĩ rất nhiều thứ, anh phải chớp lấy có hội hiếm có khoa tìm này lập tức. "Seulgi noona...em có thể xin sđt của chị được không ạ...?"

"Dĩ nhiên rồi." Seulgi không chần chừ mà đáp lại. Đồng thời đọc cái dãy số ấy. Jimin như vớ được vàng, nhanh nhanh chóng chóng lưu lại.

Cô cười cười, rồi nhìn người kia đang vui mừng. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý gì đó, anh ném cái vỏ snack kia vào cái thùng rác đằng xa một cách chính xác rồi quay lại nhìn thẳng mặt cô.

"Seulgi noona, chúng ta cùng nhau đi dạo đi."

-
Irene nước mặt giàn dụa, giằng co với người kia. "Làm ơn thả tôi ra, làm ơn."

"Irene noona làm ơn hãy bình tĩnh, là em Jin BTS đây ạ." Người kia bối rối lên tiếng.

Nghe xong Irene mở to mắt ra, ngạc nhiên nhìn người con trai đang quỳ một chân kia. "Trời ơi, tiền bối...làm gì vào lúc đêm khuya này vậy ạ? Tôi sợ lắm..." Cô vừa nói vừa nức nở.

Jin không biết làm gì, quơ tay múa chân cố tìm niềm vui cho cô nhưng đều thất bại hết cô khóc to hơn. Cuối cùng anh ôm lấy cô vào lòng, khẽ vô lưng cô, thủ thỉ. "Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều em nghĩ là em hơi say nên mới hành động như kẻ biến thái như vậy."

Cảm nhận được sự ân cần, nhẹ nhàng của chàng trai kia. Joohyun cũng đã cảm thấy đỡ hơn phần nào, cô gục xuống vai của Jin, để mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm vào áo anh. Cô thấy nhẹ nhõm đi một phần vì anh không phải là cái tên biến thái kia, một phần là vì anh là anh là Jin.

Một nam một nữ vẫn trong tư thế ôm nhau như thế không buông. Anh biết là nếu có ai đó quay được cảnh này thì cả anh cả cô chết chắc, nhưng không sao cả. Cô cảm thấy tốt là được rồi.

Được một lúc, Irene khẽ đẩy anh ra. Cả 2 đều trong cái không khí gượng gạo, ngại ngùng.

"Em thật sự xin lỗi chị..." Jin ngập ngừng nói, không dám ngước nhìn đối phương.

"Không sao—đâu..." Lại một lần nữa, họ lại rơi vào cái không khí này. Anh lấy nhiều dũng khí lắm mới ngưởng mặt lên, cô đang lấy tay che đi mặt mình quay sang hướng bên kia.

"Noona?" "Đừng!" Chưa nói hết câu Joohyun đã ngắt lời anh. "Đừng nhìn tôi, tôi xấu lắm." Cô khàn khàn nói.

"Noona à, không đâu." Anh kéo tay của cô ra, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mũi hơi đo đỏ, hai má hồng hồng. Cô là thiên thần à?

"Chị rất xinh đẹp." Jin nắm lấy hai bàn tay của cô, cười nói.

Cô đơ ra một lúc rồi ngay lập tức giật phăng hai tay ra rồi quay người lại. "Cảm ơn." Joohyun toan đứng lên nhưng hai chân cô mềm nhũn, chẳng thể giúp cô trụ vững.

"Joohyunnnn, đừng vội như vậy chứ." Anh mếu máo bò lại gần cái người đang xoa xoa cái mông vì đau kia.

"Yahhhh cậu gọi tôi là gì cơ?? Vừa nãy còn lễ phép lắm mà." Cô nhíu mày mắng người kia. Anh nhìn cô rồi bật cười, thật sự cô và anh giống nhau về việc quan trọng kính ngữ thật. Anh nhớ là bọn trẻ cũng miêu tả anh như thế.

"Cậu còn cười cái gì nữa chứ!!" Cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Joohyun à, lẽ ra em phải gọi tôi là tiền bối mới đúng đó." Jin lại quay trở lại bản thân mình, nhây lầy.

"Yahhh, cái?!-sao xưng hô-giống người yêu nhau vậy?" Cô nói lớn nhưng càng về vế sau giọng cô càng nhỏ. Nụ cười trên môi Jin lại càng thêm sâu. "Vậy thì em nên tự hào khi làm người yêu của World Wide Handsome đi."

"Aizzzz, không thèm! Mà đổi cách xưng hô điii tôi là noona noona đó!!" Cô hét lớn. "Vâng vâng được rồi, Joohyun noona." Anh phẩy tay nói.

Anh đứng dậy, phủi phủi bụi từ quần áo của mình rồi chìa tay ra với người đang yên vị ở dưới đất kia.

"Hãy nắm lấy tay anh nào, Joohyun noona."

                               To be continued
———————————————————————————
Đôi lời t/g: yahhhhhhhh, sao các bạn không bình luận gì hết zậy? Mình buồn à nha, hãy tích cực nhận xét đánh giá chuyện của mình nhaaa. Iuuuuuuuuuuuuuuu các bạnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro