13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng chủ nhật.

Hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ. Thời tiết rất đẹp để đi chơi. Xe của TaeHyung đã đứng đợi sẵn dưới cổng rồi khoảng mấy phút sau Hyun Ji đi ra cùng anh trai nhỏ. Đến đấy TaeHyung vươn người ra mở cửa cho nhỏ. Trước khi lên xe anh trai nó còn dặn dò gì đó rồi mới cho đi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Không gian im lặng trên xe ngập tràn. Hai người như ngại mà chẳng ai nói ai lời nào. Thật khó chịu. Được một hồi thì thì anh hỏi.

- Hôm nay cô muốn đi đâu.?

- Hừm.., cái này tuỳ anh đi. Hôm nay tôi chi.

TaeHyung dập ga nhanh hơn nơi duy nhất anh muốn đến là...

Hôm nay chủ nhật những đường phố Deoksugung Doldam lại vô cùng thanh bình. Giờ tiết trời cũng là mùa thu nên con đường này càng đẹp hơn nữa. Phải nói là... Không có gì vui và thích thú cho bằng việc tản bộ đi dạo quanh các tuyến phố của thủ đô Seoul khi du lịch Hàn quốc , nhất là khi vào thời điểm mùa thu – tản bộ ngắm là vàng đỏ vương vấn khắp nơi là một trải nghiệm tuyệt vời. Một địa điểm rất đẹp thích hợp cho việc dạo bộ ngắm cảnh đẹp Seoul là con đường lát đá lãng mạng Deoksugung Doldam – gil có chiều dài 900 mét, nằm bên cạnh cung Deoksu, con đường này men theo bức tường đá bao quanh cung Deoksu.

Không gian yên bình quá. Vào mùa thu, màu vàng của lá cây ngân hạnh tô điểm thêm cho không khí lãng mạn của con đường.Dạo bước trên con đường này, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều công trình văn hóa với kiến trúc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại tạo thêm những điểm nhấn thú vị cho chuyến đi bộ cho cô và anh.

Hai người cứ đi trên đoạn đường đó trong im lặng. Anh bước đi ngắm nghía từng góc cạnh trông trầm ngâm lắm. Anh đang nghĩ gì.

Anh nhớ ngày còn bé mẹ anh hay đưa anh tới đây tản bộ với nhau. Lúc đó anh vui vẻ và hạnh phúc lắm còn giờ....

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trong trẻo của cô làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn sang cô rồi trả lời.

- Không có gì.

Nhỏ khẽ cười.

- Đường phố Deoksusung đẹp thật nhất là vào mùa này. Ngày bé anh tôi hay đưa tôi đến đây lắm. Nhưng giờ thì tôi lúc nào cũng phải cắm đầu vào tập luyện nên chẳng có thời gian nữa. -Nhỏ nói nhưng có thoáng chút tiếc nuối trong đó.

Deoksusung đẹp như vậy mà sao trước đây tôi không thấy. Giờ mới thấy thì thật là đáng buồn.

Ngọn gió khẽ thôi qua làm tóc Hyun Ji nhẹ bay. Chỉ thoáng qua nhưng thu hút TaeHyung nhìn sang. Khuôn mặt đẹp của Hyun Ji lộ ra những đường nét của sự thanh tú. Không chỉ vậy đôi môi hiếm thấy nụ cười ở góc này anh nhìn trông rất đẹp. Khuôn mặt hiếm bốc lộ cảm xúc cũng trở thành khuôn mặt điềm đạm khi anh nhìn góc này.

Thịch

Cái gì đã đập vào trái tim anh vậy.

- TaeHyung này....

Cô gọi nhưng rồi lại im lặng. Lẳng lặng bước nhanh hơn về phía trước.

À phải, chẳng phải có điều anh rất muốn nói với nhỏ sao. Cô bị trấn thương trước khi thi đấu đã vậy vẫn cố nên chắc đau lắm.

- Hyun Ji...- Anh gọi

- Hử.- Cô dừng và quay lại nhìn anh.

Anh từng bước tiến lên sát với cô hơn. Đưa tay bóp lên vai trái. Vốn đã bị thương nên anh bóp vào tạo một cái cảm giác nhói lên. Nhỏ nhăn mặt một tay vội gạt tay anh ra và ôm lấy vai.

- Còn đau sao?

Anh hỏi mà làm nhỏ bất ngờ nhìn lên.

- Sao anh biết...

- Có phải bị lúc ngã cầu thang không.?

- Tôi đang hỏi sao anh biết mà.?

- Thì...- Anh không biết nói sao nên lảng đi ngay.- Đau vậy sao không đi gặp bác sĩ. Để như vậy không ổn đâu?

Anh đút tay vào túi rồi đi luôn. Nhỏ thì ngỡ ngàng nhìn theo dáng lưng kia. TaeHyung bị sao vậy? Hôm trước vừa 'đánh' hôm nay lại xoa rồi. Tên đầu óc không bình thường. Bình thường hai không thì vẫn cứ phải chịu khó đi với anh hôm nay.

- Này, đợi tôi.

Hai cặp chân bắt đầu chạy theo sau. Một bước của anh bằng hai bước của nhỏ. Đứt hơi mới có thể theo kịp được anh.

- Đừng ỉ chân dài là có bước nhanh thật nhanh nhé.

- Ai nói, tại chân em ngắn thôi.

- Gì chứ 1m65 chưa đủ cao à?

- Tất nhiên là không. Cai như Hoon In mới cao.

Hyun Ji chẳng buồn nói nữa. Nhỏ im lặng và bước nhanh về phía trước. Mặc kệ cho anh đứng sau. Thế nhưng bất giác TaeHyung mỉm cười vì cô gái này.

Trưa đến, hai người vào một quán ăn. Quán này chỉ là quán mỳ nhỏ ven đường thôi, thế nhưng mù ở đây ngon hết chỗ chê luôn. Chủ quán của quán mỳ này là một ông lão. Ông trong vậy chứ khoẻ lắm. Thấy cặp trai gái đi vào ông lập tức bước hỏi.

- Đôi trẻ, hai cháu muốn ăn gì.?

- Dạ...- Cả hai cùng nói. Rồi ngượng ngùng nhìn nhau.

- Anh gọi đi.

- Em gọi đi.

Bắt đầu đùn đẩy nhau thế nhưng ông lão vẫn đứng đợi. Cho đến khi...

- Vào quán mỳ thì đương nhiên là ăn mỳ rồi. Vậy đôi bạn trẻ đợi xíu nhá.

Giờ hai người họ mới ngớ người ra. Thế nhưng ông lão cũng đi vào bếp rồi. Im lặng lại ngập tràn chỉ có tiếng nói chuyện của những vị khách xung quanh. Còn cô và cậu không ai nói gì cả. Hai bát mỳ nóng được bưng ra họ cũng chỉ im lặng mà ăn.

Ting ting...

Chuông điện thoại vang lên. Hyun Ji xem ai gọi. Thì đó là Hoon In. Nhỏ vội đứng dậy và ra ngoài trong ánh mắt phải nói là thắc mắc của TaeHyung. Nhưng đây là sự riêng tư nên anh im lặng ăn tiếp thôi. Ông lão ban nãy đi tới đặt lên bàn hai ly nước chanh.

- Hmm... cậu trẻ có vẻ thích cô bé đó phải không?

Ông nói mà mém nữa anh sặc. Mở to mắt nhìn ông lão kia.

- Không có đâu. Chúng cháu không có gì cả.?

- Lão nhìn cậu là biết rồi. Nãy giờ ăn cậu nhìn cô bé đó suốt.

TaeHyung không biết phải nói gì nữa. Có lẽ ông lão đó đúng. Anh im lặng thì vừa lúc cô quay lại. Ông lão cũng rời đi ngay. Cô quay lại bàn và tiếp tục ăn. Bữa trưa kết thúc trong im lặng.

Qua đến công viên trò chơi. Hôm nay cô và anh sẽ chơi hết mình luôn. Vì có thể sau này không gặp nhau nữa.

- Này, hôm nay chơi thật vui nhé. - Hyun Ji quay sang nói với TaeHyung. Lại còn bonus thêm một nụ cười. TaeHyung đương nhiên đỏ mặt.

Cô gái nắm tay chàng trai kéo vào bên trong. Họ chơi hết trò này đến trò khác, ăn món nọ đến món kia. Hai người chơi cho gần hết khu trò chơi thì chiều đã xuống. Hẹn gặp lại nơi này. Họ cùng nhau ra về.

- Anh về đi. Tôi sẽ tự bắt xe bus về.

- Nói gì vậy? Đã đưa đi thì phải đưa về chứ.

Nói rồi anh kéo cô vào xe liền. Đặt Hyun Ji ngồi vào ghế đàng hoàng, anh còn kéo dây an toàn thắt lại cho cô. Rồi vội sang ghế lái. Nhấn ga thẳng về nhà Hyun Ji.

- Thật ra tôi định đến bệnh viện nhưng mà...

- Đến bệnh viện sao?- Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã chen vào.- Vậy để anh đưa em đi.

Dừng lại trước cổng bệnh viện. Hyun Ji chào tạm biệt TaeHyung rồi đi vào thế nhưng anh không đi rời đi ngay sau đó. Bóng lưng nhỏ dần biến mất sau thang máy. Giờ anh mới nhấn ga để đi.

Kim Hyun Ji, hãy nói đi. Em đã trong trái tim anh bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro