13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau ngày chủ nhật đó. Từ hôm đó đến giờ F7 rất ít gặp Hyun Ji. Thậm trí nhỏ chỉ đến trường 3-4 ngày còn lại là nghỉ. Dù gì mọi truyện sắp trở về trật tự của nó rồi.

TaeHyung ngồi trên bàn người ngồi đây nhưng tâm hồn trên mây. Mắt anh không ngừng ngắm nhìn tấm ảnh của Hyun Ji đã chụp lén lúc nào. Cứ nhìn rồi lại bất giác cười một cái. Làm cho mấy người khác trong phòng nhìn cậu một cách khó hiểu.

Cái kẹp tóc cô mua tặng vào hôm chơi ở công viên cùng cả YoonGi, Jimin và Jungkook. Cậu cũng ngắm nghía nó mà phải nói là cô cũng biết nhìn đồ lắm đó chứ. Xung quanh cậu quay tròn cũng với hình ảnh của Hyun Ji. Làm TaeHyung cười một mình mãi. Nếu Jin không gọi chắc anh như thế cả ngày mất.

- TaeHyung, có cô bé nào hẹn trên sân thượng đó.

Nhìn mặt Jin còn tười cươi. Khó hiểu.

- Ai vậy?

- Cái thằng này! Kim Hyun Ji tìm đó.

Nghe Kim Hyun Ji mà lòng không khỏi vui sướng lập tức đứng phất dậy bước đi nhanh. Đích đến sân thượng thẳng tiến. Cửa ra sân bật ra làm cô gái đứng  nhìn xuống sân trường giật mình. Cô quay lại nhìn TaeHyung, nở một nụ cười rất tươi.

- TaeHyungie. - Cô cất giọng nhẹ nhàng.

- Sao hôm nay lại hẹn anh lên đây vậy? Đã nghĩ kỹ rồi sao?- Cậu hỏi.

- Cậu nói gì vậy? Nghĩ cái gì.?

Tự dưng anh có cảm giác gì đó rất lạ. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, "TaeHyungie", đến cả cách xưng hô. Rồi anh nhìn lên khuôn mặt cô. Ánh mắt không phải là ánh mắt lạnh lẽo đó. Hyun Ji không hề như vậy. Môi anh hơi run.

- Hyun Ji, em ấy đâu?

Hoon In dường như hiểu ra rồi. Cô khẽ cười rồi giải thích.

- Hyun Ji, em ấy chắc giờ đang ở sân bay rồi. Cậu không biết chuyện đó sao?

- Không. Nhưng em ấy đi đâu.?

- Hyun Ji... cái này em ấy dặn không được nói. Nhưng đừng lo Hyun Ji sẽ về thôi.

TaeHyung im lặng tựa vào lan can, mắt trùng xuống nhìn xuống sân trường. Cả sân trường đông người nhưng nới đó vắng bóng ai kia. Dù chỉ là mấy tháng nhưng lại để lại một dấu vết khó phai trong lòng ai.

"Hyun Ji, tôi ghét em."

Sân bay Dope.

- Em mà đi như vậy. Anh buồn chết mất.

Min YoonGi tay cầm túi đồ cho cô gái.

- Không chết được đâu. Anh cứ nói quá thôi à. Em chỉ đi một thời gian rồi về.

Hyun Ji nói rồi cả không gian giữa hai người trở nên im lặng. YoonGi với ánh mắt băng lãnh nhìn cô gái trước mặt rồi nói.

- Khi nào đến nơi phải gọi cho anh.

- Anh làm như mình là người yêu vậy? Em chỉ đi sáu tháng thôi.

- Sáu tháng! Là khoảnh thời gian quá nhiều. - Min YoonGi chẳng chịu nổi nữa, kéo cô vào ôm thật chặt.- Đi đi, sáu tháng là phải trở lại.

" Làm như một đi không trở lại vậy."- Hyun Ji nghĩ thôi.

" Chuyến bay đến Kyoto chuẩn bị cất cánh sau 30p, mong quý khách mau chóng lên máy bay..."

Tiếng của nhân viên qua loa. Cúi chào YoonGi, Hyun Ji kéo vali chạy vào phía trong. Bóng dáng nhỏ bé biến mất thì một bóng hình khác xuất hiện. YoonGi nhìn sang.

- Kim TaeHyung..?

Giờ hai chàng trai quay mặt nhìn nhau. Ánh mắt sắc lạnh trao cho nhau. Cả hai đều muốn đấm vào mặt nhau một cái. Nhưng toàn thân cứng đờ. Hyun Ji đã lên máy bay rời khỏi đây. Giờ họ không thể không thể làm gì được nữa cả. Đợi chờ cho cô gái đó trở về.

TaeHyung từ lúc ở sân bay về. Cơm không ăn. Thả mình trong bồn tắm anh đang nghĩ về những ngày ngắn ngủi có Hyun Ji ở đây. Không ngờ rằng chỉ thời gian ngắn ngủi như vậy thôi mà anh lỡ có tình cảm. Nếu nói ra sớm biết đâu còn có thể Hyun Ji sẽ không đi nữa.

Hyun Ji cái tên cứ vang đi vang lại trong đầu. Anh sắp điên rồi.

Nhìn qua cửa sổ hướng về phía xa, anh chỉ hi vọng.

Sớm trở về. Hyun Ji, tôi yêu em.

6 năm sau.

Kể từ cái ngày hôm đó của 6 năm trước, Hyun Ji không trở về Seoul mà cô ở lại Tokyo cùng bố mẹ. Còn về F7, hoi giờ toàn là những CEO của công ty gia đình. Tập đoàn của họ cùng hợp tác với nhau trở thành tập đoàn vô cùng lớn mạnh. Không những vậy mối quan hệ của F7 với Kim Hoon In cũng được cải thiện khá nhiều.

Sân bay nội bài Seoul.

Thiếu nữ bước ra khỏi sân bay. Lên một chiếc tãi trở về mái nhà đã xa lâu ngày. Seoul vẫn vậy trong cô. Lên chiếc taxi vừa dừng ở đó.

Đường trở về mái nhà mà cô sống từ nhỏ. Đi qua bao nhiêu nơi quen thuộc. Đúng là vẫn như vậy.

Két

Xe bất chợt dừng lại. Nhìn ngó mới biết là phía trước có tai nạn. Chẳng chần chừ cô gái bước xuống ngay.

Phía trước xe là sự hổn độn. Xe cộ đều dừng lại hết, không di chuyển được vì vụ tai nạn. Cứ như vậy thì chẳng mấy lại thành tắc đường khi cả hai bên cứ cãi vã nhau.

Người đàn ông trung niên, với bộ đồ công nhân quỳ trên mặt đất luôn miệng nói "xin lỗi". Người lại thì người đứng trên là chàng trai còn trẻ, anh mặc vest đen đầy lịch lãm.

- Cái gì đây.?- Cô gái nói lớn, chất giọng đanh thép đó làm tất cả câm nín.

Tất cả ánh mắt dồn về phía người con gái. Những cặp mắt ngạc nhiên, bất ngờ rồi lại hoang mang nhìn cô. Ánh mắt lạnh băng của cô nhìn xuống đến người đàn ông trung niên kia. Rồi lại liếc lên nhìn người con trai kia. Rồi cố nói...

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

Anh, tiếng gọi làm cậu trai kia giật mình. Anh vội quay lại nhìn người con gái kia. Vội vàng nói.

- Hyun Ji, là ông ấy giữ chân anh ở đây. Chỉ là va chạm nhỏ, anh nói không sao mà ông ấy cứ ôm chân không cho anh đi. - Anh giải thích.

- Aiss, em đã nói gì đâu mà anh giải thích vậy.?

Cô đi đến chỗ người đàn ông trung niên kia. Ngồi xổm xuống rồi nói. - Chú à, anh cháu đã nói không sao rồi thì chú mau về đi.

Ông chú đó theo Hyun Ji đứng thẳng lên, ông cúi đầu cảm ơn rồi vội lên xe tải lái đi. Đám đông tản ra, đúng là thêm chút nữa thì thành tắc đường mất. Cô im lặng quay lại taxi, lấy đồ rồi trả tiền cho bác tài. Quay lại chỗ anh trai đưa đồ cho anh cầm. Hai người lên xe rồi đi.

- Chuyện là như thế nào.?- Xe đang im ắng bỗng Hyun Ji nói.

- Chuyện gì..?

- Chuyện vừa rồi đó.!!- Nói gần như hét lên.

- Ông ấy đâm anh, sau anh cũng nói không sao ông đi đi. Thế mà ông ta cứ ôm chân, xin lỗi này nọ.

Chuyện chỉ là có vậy. Nhưng việc đến muộn làm nhỏ phải bắt taxi thật không thể tha thứ được. Mới về nhà mà đã gặp chuyện bực mình rồi.

Xe lao vun vút. Ngã tư đèn đỏ hiện sáng, xe dừng lại thì rầm một tiếng. Xe sau đâm sầm vào xe anh em nhà cô. Hai người họ cùng xuống xe đi ra sau. Tài xế lái xe vội xuống xe, đầu và đuôi xe do va chạm mà méo mó. Anh Hyun Ji nghĩ hôm nay mới tệ làm sao. Nãy một lần giờ lại lần nữa.

- Anh lái kiểu gì vậy.? Không thấy xe phía trước à. - Hyun Ki tức tối la lên.

- Tôi thành thật xin lỗi.- Tài xế cúi người.

- Tưởng xin lỗi là xong sao. Anh nhìn xem, xe chúng tôi bị như vậy là do anh đó.

- Tôi thành thật xin lỗi.

Tài xế đó vẫn không ngừng nói xin lỗi. Cửa xe sau bật mở. Kèm với thanh âm trầm là khuôn mặt đẹp có phần quen thuộc. Hyun Ji mở to đôi mắt nhìn người con trai đó.

- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro