15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao đây?

Hyun Ji hơi hoảng loạn. Mắc kẹt trong thang máy với một người con trai "lạ" khiến cô lo lắm. Coi rút điện thoại ra gọi cho bố nhưng chỉ có tiếng tút tút sau mấy cuộc gọi. Có lẽ bữa tiệc ồn ào quá nên bố cô không biết để bắt máy. Trong đầu rối lắm, không biết phải làm gì lúc này. Trong khi có người nhìn từng hành động của cô lúc bối rối như vậy. Trông mới đáng yêu làm sao. Anh giật mình khi nghe cô hét vào mặt mình.

- Này, anh... sao đứng đó cười vậy? Chúng ta đang bị mắc kẹt đó mau làm gì đi chứ? - Cô chỉ mặt anh mà nói. Thú thực cô đang rối lắm chẳng biết bản thân làm gì nữa.

- Khi tiệc tan, tất cả sẽ dùng thang máy và nhận ta để giải cứu chúng ta thôi. - Anh trầm giọng nói.

- Gì?! Tôi không thể ở đâu mấy tiếng với người lạ được.

Hai chữ " người lạ" nghe như muối sát vào tim vậy. Người con gái anh thương chẳng nhận ra anh là ai. Nỗi thất vọng xen kẽ phần tức giận. Anh tiến tới nắm lấy hai cổ tay cô, chân mày nhíu lại nhìn cô. Ép sát vào bức tường trong thang máy.

- Anh làm gì vậy?- Cô hơi hoảng loạn hỏi.

- Làm gì thì em kệ tôi!- Anh gầm gừ trong miệng. Tay cũng siết chặt cổ tay hơn.

Cô đau nhưng không chút biểu hiện. Chỉ cắn chặt răng nén cơn đau do anh lại.

Giờ hoàn hồn cô nhíu mày với đôi mắt lạnh lùng ngày nào nhìn anh. Đôi môi thẳng một đường, người toả ra sát khí. Cô nói đe doạ anh.

- buông tay tôi ra, bởi tôi không biết sẽ là gì anh đâu?

- Sao em định đá anh sao? Kim Hyun Ji? - Anh nói chẳng chút lo lắng gì với lời đe doạ của cô, anh ghé sát thì thầm vào tai cô.- Liệu em có dám đá anh nếu em biết anh là ai.

- Anh...

Chưa để cô kịp nói, anh khoá môi cô lại. Bị hôn quá bất ngờ Hyun Ji mở to mắt, khoang miệng không ngập lại được mà để anh làm càn khuấy đảo.

Còn anh hôn như muốn rít hết từng hơi thở của cô, nụ hôn này không đủ để thoả mãn nỗi nhớ, nỗi mong đợi của anh suốt mấy năm qua. Rồi đến lúc gặp lại, cô lại chẳng những không nhận ra anh còn buông hai chữ "người lạ" ra thật dễ dàng. Anh đã từng hứa phải quên đi, nhưng không được. Rời đôi môi của cô, son môi thì bị môi anh làm lem ra ngoài, trên môi anh cũng có vết son. Anh đặt trán mình chạm chán cô khẽ nói.

- Anh nhớ em nhiều lắm Hyun Ji, sao em có thể quên anh được.?

- Anh Tae... TaeHyung.! - Giờ cô mới nhận ra. Cũng do anh quá khác thôi.

- Em xấu xa lắm, anh bắt đền em đó, lại quên anh, giờ chuộc lỗi đi.- Anh chầm chậm nói.

- Chuộc lỗi như thế nào?! Mà lỗi của em là gì.? - Cô ngây ngô hỏi.

- Em đã suýt quên anh,.- Anh đứng thẳng nhìn mắt cô.- Giờ cho anh một đêm với em để chuộc lỗi.

Cái đề nghị lạ nhất cô từng nghe. Khuôn mặt Hyun Ji giờ phải nói là '...' không biết nói gì với tên này luôn. Dứt khoác nói một tiếng "Không" mà mặt anh đen ngòm lại. Với giọng thách thức anh nói với cô.

- Vậy anh sẽ không ký hợp đồng nữa?

Nói vậy chứ, mặt Hyun Ji còn đen lại hơn hẳn TaeHyung, cái tên này nghĩ gì mà lại đề nghị cái đó. Cô đá anh một cái dính luôn bức tường bên kia. Tuy có mặc váy nhưng cô không ngại hành động gì cả. Cô hét lên với anh:

- Vậy thì anh đừng ký nữa.?

Sau đó thì thang máy chạy lại.

Xuống nhà xe mà Hyun Ji đi thật nhanh tránh mặt TaeHyung luôn, vì cô giận lắm. Tức là không thể bóp chết tên biến thái đó ngay lập tức. Nếu không kiềm chế thì chắc đã có án mạng rồi.

Cô bước thật nhanh rồi lại suýt ngã vì TaeHyung giữ cô lại.

- Cái gì nữa?

- Không Biết mai em rảnh không.?

- Không rảnh lắm.

- Vậy cuối tuần, anh muốn đưa em đi hẹn hò.!

Cô đảo mắt ngang dọc rồi nhìn anh.

- Ừ cũng được. Giờ em về đây.

Nói rồi cô cúi đầu chào anh rồi quay lưng bước đi. Đến lúc bóng cô hoàn toàn biến mất TaeHyung mới quay lại. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó. Cuộc goii kết thúc cũng là lúc trên môi anh xuất hiện nụ cười.

Hyun Ji đứng trước cổng công ty đợi ai đó, thù giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên làm cô chú ý.

- Em có biết mình đã làm gì không? Sao về không báo anh một tiếng.?

Cô quay lại. :- Em...

- Không trình bày.! Về rồi thì anh không truy tội nữa.

Sao mới trở về mà cô lại mắc những tội danh kì lạ hết mức. Biết vậy Hyun Ji đã chẳng về nước, ở nước ngoài luôn cho hai người này khỏi truy tội. Mệt mỏi với họ luôn.

- Anh đưa em về nhé.?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro