16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6 năm rồi nhỉ? Chẳng có gì thay đổi cả. - YoonGi vừa lái xe vừa nói. Hyun Ji chỉ gật đầu.

- Mọi thứ không thay đổi, nhưng lại có em thay đổi.

YoonGi đột nhiên lại nói vậy. Rốt cục thì Hyun Ji đã thay đổi cái gì mà anh lại nói vậy.

- Em vẫn vậy thôi. Đâu có gì thay đổi đâu.! - Cô nhỏ giọng nói. Tưởng anh chẳng nghe được nhưng lại rõ mồn một.

YoonGi nói cô thay đổi, nhưng có thật là cô thay đổi hay anh mới là người đổi thay. Không, rõ ràng là tất cả vẫn vậy. Chỉ là... sáu năm rồi... sáu năm họ không liên lạc giờ bỗng gặp lại nên mới trở nên xa lạ đến mức anh nghĩ cô đã thay đổi thật rồi.

Anh im lặng, không nói gì cả. Đúng là chẳng thay đổi nhưng sao có cảm giác xa lạ quá. Cũng sáu năm, thời gian dài như vậy, họ không nói chuyện, mất liên lạc.

- Có lẽ anh mới là người thay đổi. - Anh lặng lẽ nói.

Hyun Ji nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn YoonGi, đôi môi thẳng một đường ngày nào vẫn vậy, chẳng nở nụ cười. - Anh chẳng hề thay đổi chút nào.

Két...

Xe dừng lại trước cổng nhà Hyun Ji.

- Ngày mai em không bận chứ? - Anh hỏi.

- Mai em sẽ đi xin việc. Nên không rảnh đâu.

Nói rồi cô mở cửa rời khỏi xe. Trước khi đóng cửa còn nghe YoonGi nói. - Mai anh sẽ đến đón em đi.

Rồi anh lái xe đi.

Cô nhìn theo xe đã khuất bóng. Cả khu nhà lại tối. Nhà cô cũng không sáng đèn có lẽ chưa ai về cả. Cô bước vào nhà, như thói quen đến mở tủ lạnh rót một ly sữa, rồi mới về phòng. Thay bộ đồ ngủ rồi mới đặt lưng xuống. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số lạ... tính tắt bỏ nhưng không hiểu sao cô lại nghe máy.

- Xin chào. - Cô trả lời.

- Hyun Ji, em chưa ngủ sao?- Giọng này rất quen.

- TaeHyung?

- Đúng rồi, bất ngờ phải không? Anh đã lấy số em từ ông Kim đó. :3

Nghe giọng anh đoán chắc anh đang cười rất tươi. Chắc anh vui lắm.

- Vậy em chưa ngủ hay không ngủ được vì nghĩ đến anh?

TaeHyung nổi tiếng lạnh lùng vậy mà nói chuyện với Hyun Ji lại hoá thành đứa trẻ con. Thật không hiểu nổi.

- Anh vừa phá giấc ngủ của em.

Cô chầm chậm nói. Bên kia đầu dây có vẻ im ắng. - Anh TaeHyung, anh còn đó không?

- Còn... hình như em giận phải không? Anh xin lỗi, chúc em ngủ ngon, Cục Đường

Nói rồi anh cúp máy. Trong khi Hyun Ji còn chưa hết hoang mang. Cái gì mà "Cục Đường". TaeHyung nói như họ yêu nhau lâu lắm rồi vậy. Đến một buổi hẹn hò còn chẳng có. Nói gì cũng nên đi ngủ, cô tắt đèn rồi ngủ.

Sớm sau, quần áo gọn gàng, giấy tờ hồ sơ đầy đủ. Xuống căn bếp, cả nhà đều đầy đủ, bố mẹ, anh trai cùng cả Hoon In. Lâu lắm rồi thì cả nhà mới lại đầy đủ. Xong xuôi thì cũng 8 giờ.

Hyun Ji ra khỏi nhà đã thấy ngay có chiếc xe đứng sẵn đợi. Cửa kính xe di xuống. Phải, Kim TaeHyung, anh đến không báo một câu. Đã vậy bỗng đi ra lôi cô vào xe.

- Anh đến làm gì vậy?

- Đến đưa em đi...

- Biết em đi đâu không mà anh nói như biết rõ vậy.

TaeHyung nhìn sang nhìn cô gái kế bên. Nhìn là đoán ngay cô đi xin việc.

- Muốn tìm việc thì nói với anh một tiếng. Anh sẽ để em làm thư ký mới của anh.

Anh nói như trong ngôn tình, nói thay là thay thư ký ngay. Đến người nghe ngồi bên cạnh còn mông lung với anh.

- Ai mà thèm chứ.!- Cô nói đánh mắt ra ngoài nhìn.

Xe cũng bắt đầu di chuyển, nơi đầu tiên là một công ty nhỏ. Họ cùng đi vào. Tất cả nhân viên ai cũng nhận ra giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Kim-Min. Nhưng lại xuất hiện cùng một cô gái trong cái công ty nhỏ này. Làm mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Nộp hồ sợ xong xuôi, lại đến những công ty khác nữa. Xong hết thì cũng đến chưa nhưng suy cho cùng giờ cô cũng đã rảnh. Không bận bịu gì nữa cả.

Họ cũng nhau vào một quán cà phê. Cùng ngồi nói chuyện. Anh hỏi chuyện sáu năm ở nước ngoài của cô như thế nào, rồi sống có đầy đủ không. Nói chung toàn là những lời quan tâm. TaeHyung yêu quá rồi còn gì nữa. Nhưng cũng bỗng nhiên lại có cái đuôi này, mà dự định hôm nay của cô lại bị thay đổi. Sau cùng là cả ngày định dành cho bản thân lại thành ngày hẹn hò với TaeHyung.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn nhà nhỏ. Cô gái xuống rồi cúi người chào tạm biệt, thế mà tên cáo đó lại nhân cơ hội kéo cô vào nụ hôn nhẹ rồi mới đi . Tính vào nhà mà lại có giọng nói quen thuộc vang lên. - Anh đã nói hôm nay anh sẽ đưa em đi xin việc mà.

- Anh YoonGi.

- Không trình bày, giờ em định đền bù như thế nào.?

- Anh muốn gì...

Chưa nói xong, YoonGi kéo cô vào lòng ôm thật chặt. - Đoán xem anh muốn gì.?

Cô nào biết được anh muốn gì mà lại hỏi vậy. Con trai khi yêu mới là những kẻ khó hiểu. Anh với khuôn mặt gian nắm tay cô, kéo vào xe. Còn chưa vào được nhà vậy mà lại bị lôi đi một lần nữa. Hyun Ji như khóc không ra nước mắt.

- Tại nay em dám bỏ anh để đi hẹn hò với TaeHyung, thì đêm nay em phải bù lại. Đi ăn tối với anh. - YoonGi không nhanh không chậm nói. Chỉ là đi ăn mà làm Hyun Ji hồn lìa khỏi xác.

Căn biệt thự lớn, TaeHyung bước ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm quấn quanh eo. Chuông điện thoại vang lên.

- Có chuyện gì? - Anh trả lời.

- Giám đốc, hôm nay có một cô gái có lý lịch rất tốt đó. Nhưng mà... công việc cô ấy chọn làm lại không phù hợp lắm.

- Cô ấy là...?

- Kim Hyun Ji. Cô nộp đơn làm Maketing..

Không nhầm đâu, trong số nơi Hyun Ji xin việc có một nơi là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Kim-Min.

- Vậy chuyển cô ấy lên làm thư ký đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro