3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến bây giờ Hyun Ji đã thay Hoon In đến trường được một tuần. Và hôm nay là ngày chủ nhật có hẳn một ngày nghỉ cho Hyun Ji làm điều mình muốn. Nhưng đâu phải chỉ riêng Hyun Ji có một ngày nghỉ mà còn rất nhiều người khác nữa.

- TaeHyung, hôm nay lại muốn đi mua đồ là sao? Đúng là điên thật. Cậu đến nhà tôi và lôi tôi dậy lúc 7h sáng chỉ để đi mua đồ.

Jimin ngồi bên cạnh lẩm bẩm. TaeHyung, anh lặng lùng không nói gì mà chú tâm lái xe. Jungkook ngồi ghế sau ngáp ngắn ngáp dài vì cũng bị như Jimin.

Thấp thoáng phía xa có bóng dáng rất quen thuộc. Cô gái với đôi giày converse, áo hoodie rộng với chân váy. Thêm cái balo sau lưng lại càng dễ thương. Phụ kiện kèm theo mà nhỏ rất thích là kính. Cái dáng người nhỏ nhắn nhưng Jimin từ xa đã để ý mà nói lớn làm hay người giật mình.

- Kim Hoon In kìa!

- Ầy! Làm hết hồn à.

Jungkook hình như nãy ra ý gì đó.

- Em vừa nghĩ ra cái này nè.!

Chẳng biết Jungkook nói gì nhưng các anh lấy khẩu trang đeo lên.

Hyun Ji đi trên đường đang nói chuyện điện thoại với ai thì bỗng có chiếc xe dừng lại trước mặt nhưng mải nói nên chẳng để ý.

Hai người bước xuống xe. Chàng trai cao to dùng bàn tay lớn bịt khuôn miệng nhỏ nhắn kia lại rồi bế sốc lên.

Bất ngờ không kịp la lên. Hyun Ji vùng vẫy nhưng lại bị kẹp chặt nên bất lực. Điện thoại rời khỏi tay nhưng được nhặt lên bởi anh chàng kia. Hai anh chạy vội lên xe.

Cửa xe đóng lại rồi được khoá. Cả ba anh bỏ khẩu trang ra. Mới nhìn thấy mà Hyun Ji tức lắm nhưng không thể làm gì vì tận ba đứa con trai mà cô đang ở trên xe họ. Lỡ làm gì lại bị thịt thì quá tội? Sức gái đâu lại sức trai, đặc biệt là người vừa bế cô lên.

- Chào! Có duyên quá ha.

Jimin nói rồi nháy mắt với cô. Jungkook nở nụ cười con thỏ.

- Chào.

Cô im lặng ngoảng ra cửa sổ.

- Chơi kỳ vậy? Ai lại chơi trò bắt cóc như vậy chứ.? Đáng ghét thật.

Hyun Ji thật sự rất gắt. Nhưng ba anh nghe từ " Đồ đáng ghét" thoát ra từ miệng của cô mà bất ngờ. Cùng một suy nghĩ loé lên trong đầu.

Hoon In đâu có câu đó trong từ điển.?

Ba anh im lặng không nói thêm gì. Thấy vậy Hyun Ji nói tiếp.

- Sao thấy có lỗi hả? Nếu thấy có lỗi thì mau cho tôi ra khỏi đây đi.

- Không, tôi nghĩ để chuộc lỗi thì cô sẽ đi chơi cùng chúng tôi. - TaeHyung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói.

- Gì chứ? Không đời nào.- Hyun Ji phản đối gay gắt.- Hơn nữa hôm nay tôi không mang tiền.

- Thôi Hoon In, đi cùng đi. Cậu nghĩ tụi này là ai chứ? Có gì tôi trả cho.

Jimin giờ mới thật sự lộ ra sự đáng yêu chết người ấy vậy lại vô dụng với con người lạnh lùng kia. Lại đến lượt Jungkook với sự đáng yêu của một chú thỏ ra tay.

- Nếu Hoon In lo Jimin không đủ thì còn có tôi mà. Đi cùng đi.

- Còn có tôi nữa mà.! - TaeHyung lại lên mặt.

Gì đây? Vừa đánh vừa xoa à? Ở trường thì bắt nạt ở ngoài thì lại...

Hyun Ji đảo mắt một cái rồi đành gật đầu miễn cưỡng. Cô mở điện thoại ra bấm bấm rồi đặt lên tai mấy giây sau có người nhấc máy.

- Sun Woo, trưa nay em không về ăn được. Em có việc ở trường nên không về.

Rồi con bé gập máy lại.

- Vậy Hoon In, cô muốn đi đâu.?

- Đâu cũng được, công viên cũng được.

TaeHyung nghe vậy nhấn ga đi nhanh hơn. Đến nơi cần đến tất cả xuống xe đi vào trong. Đúng như ý muốn của Hyun Ji, TaeHyung đã đến công viên.

Nơi này cũng như ở sở thú vậy. Ba chàng một nàng bước với nhau khá chậm để ngắm nhìn những con thú trong lồng. Hyun Ji chạy đến gần một cái lồng chăm chú công xoè rộng đuôi ra. Mấy anh đúng là gặp phải trẻ con đi vườn thú lần đầu nên cũng đi theo.

- Whoa, đẹp thật, lâu lắm rồi tôi mới đến công viên chơi đó.

- Lâu là khi nào?

- Lần cuối là năm tôi 10 tuổi.

Không đúng, năm ngoái, trường có tổ chức đên đây chơi và lần đó Hoon In có tham gia. Sao lại có thể lần cuối là năm 10 tuổi được.

TaeHyung loé lên ý nghĩ đó.

- Vậy cô có biết đi xe đạp không?

- Không. Kỳ vậy sao tự nhiên hỏi tôi biết đi xe không?

Vậy đây không phải Hoon In. Hay cô ấy mất trí nhớ nên như vậy.?

Cái ý nghĩ tiếp theo lại xuất hiện.

Mắt nhắm mắt mở đắm chìm trong suy nghĩ thì đã phát hiện ra cô đã biến mất. Vậy ra cô đã chạy đến chỗ khác. Lúc này Jimin và Jungkook đi mua ít nước thêm chút đồ ăn. Nên chỉ có anh đi cùng Hyun Ji.

Từ đây có đứa trẻ chạy đến ôm chầm vào chân Hyun Ji. Gọi.

- Chị Hyun Ji.

Giật mình cô nhìn xuống lập tức nhìn xuống và bế đứa bé lên.

- Em nhầm chị với ai rồi. Chị không phải là Hyun Ji nào đó đâu.

- Không, chị đang đùa em chắc chắn chị là Hyun Ji.

Lo rằng TaeHyung sẽ nghe thấy nên nhấc đứa bé đi chỗ khác ngay.

- Tôi đưa em ấy sang kia với mẹ em ấy đợi tôi một chút.

- Tôi đi cùng.

- Không cần đâu.

Hyun Ji vừa đi thì Jimin và Jungkook mua đồ về.

- Hoon In đâu?

- Cậu có thấy Hoon In lạ lắm không? Cô ấy như biến thành người khác vậy.?- TaeHyung

- Lạ thật? Nhưng cậu ấy sẽ không biến thành người khác nếu cậu không bắt nạt cậu ấy như vậy đâu! Giờ chấp nhận đi. - Jimin

- Em thấy Hoon In cũng lạ vô cùng style cũng thay đổi luôn. Và hơn hết là ngực có nhỏ hơn.

- Cái thằng này.

TaeHyung nhìn ra nơi Hyun Ji đang nói chuyện với mấy đứa trẻ con cùng một phụ nữ trung niên. Trong đó có cả thằng nhóc hồi nãy.

Cô chào tạm biệt và chạy lại chỗ các anh. Thấy ai cũng như mất hồn cô mới vẫy vẫy tay trước mặt họ làm họ giật mình.

Lại từ xa một cậu trai rất quen đi đến.

- Mấy đứa đến đây chơi làm gì vậy? Đi chơi mà không rủ anh mày.

Là YoonGi. Anh đi lên gần với Hyun Ji làm cô lùi lại trưng thế phòng thủ. Cái ấn tượng đầu của cô với YoonGi không tốt lắm.

- Ầy! Không cần phải sợ. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi sẽ không bắt nạt em đâu. - YoonGi ghé sát tai Hyun Ji- Vì đâu phải dễ gì đụng đến Kim Hyun Ji.

Nghe YoonGi nói vậy mà cô mở to đôi mắt. Anh vừa nói tên của cô. Tim cô đập nhanh. Thình thịch thình thịch. YoonGi đứng về với mấy cậu trai kia lại cười nói vui vẻ.

- Sao không cảm thấy có lỗi à? Nếu có thì hôm nay phải bao anh đó.

- Thôi nào chúng ta mau tìm chỗ nào ăn đi em đói quá.- Jungkook nói tay xoa xoa bụng.

Vậy là cả bọn đi tim chỗ ăn. Trong công viên thì khó tìm quán ăn lắm chỉ có mấy chỗ làm đồ ăn nhanh thôi. Nhưng may mắn là họ tìm thấy một cái bàn ăn gần bờ hồ. TaeHyung cùng với Jimin và Jungkook đi mua đồ ăn để lại YoonGi và Hyun Ji ở lại với nhau.

- Sao giờ anh biết tôi là ai rồi đó không định nói cho cả trường biết à.?- Bầu không khí im lặng bị Hyun Ji phá vỡ.

- Tất nhiên tôi sẽ không làm vậy.!

- Tại sao.?

- Vì ai cũng có bí mật mà đặc biệt là việc em đang làm rất có ý nghĩa Và hơn nữa...- Anh chống tay trên mặt bàn khuôn mặt anh gần với khuôn mặt Hyun chỉ cách mấy cm.- Vì tôi thích em mất rồi.

Gì?

Hyun Ji thoáng đỏ mặt. Nhỏ cúi gằm mặt xuống. Anh ngồi lại về chỗ. Anh vừa tỏ tình với cô sao. Nhưng mới gặp nhau mấy lần ở trường làm sao có thể thích được nhanh đến như vậy.

Cô im lặng và anh cũng im lặng. Ba người kia quay lại. Người cầm nước người cầm đồ ăn.

- Đợi lâu không, bọn em mua đồ về rồi này.

Jungkook nhanh chóng đặt đồ ăn xuống. Hai người kia theo sao đặt nước xuống. Nhìn đống đồ ăn phải nói là cho heo ăn còn chẳng hết nói chi là người.

- Ăn hết không mà mua nhiều vậy?

- Đừng lo đã có Jungkook rồi.

Jungkook bóc bánh ra ăn ngon lành. Các anh này mang tiếng thiếu gia nhưng ăn đồ ngoài trông ngon miệng lắm. Như Hyun Ji thì bóc gói bánh ra, lấy đũa gắp từng cọng hành cọng rau ra khỏi bánh. TaeHyung có nhìn cô gắp ra mà càng ngày càng nghi.

YoonGi thấy thế liền đặt bánh của mình sang cho nhỏ. Rồi lấy bánh của cô. Như trao đổi ấy.

- Này của tôi không có rau đâu, ăn đi. Tôi ăn cái này cho.

- Ừ cảm ơn.

Jimin cũng thấy Hyun Ji có gì đó không bình thường liền hỏi ngay. Anh quan tâm người khác lắm. Thiên thần của F7 có khác.

- Sao vậy Hoon In, đồ ăn không hợp à.?

- Không có gì.

Hyun Ji vội cầm bánh lên ăn.

Sau bữa trưa thì họ lại tiếp tục đi dạo quanh trong công viên. Phải nói là Jungkook ăn hết cả đống đồ ăn đó trong nháy mắt. Đến một chỗ bán những đồ rong. Hyun Ji khá thích mấy chỗ bán đồ như vậy nên nhỏ chạy ngay ra để xem.

- Whoa đẹp thật đó.

Cô nhìn vào cái kính cầm trên tay. Mấy anh đi đến xem cái gì mà thu hút được sự chú ý của nhỏ như vậy.

- Cái này bao nhiêu vậy thím?

- 3000 won,

Nhỏ lấy từ trong balo cái ví nhỏ nhỏ. Móc móc xem còn bao nhiêu tiền. Mấy anh nhìn mà thấy trông có vẻ khổ sở quá. Người thì lắc đầu, người thì cười mỉm. Cái sự đáng yêu chết người này lại dành cho một cái kính rất bình thường đối với các anh. Còn sự lạnh lùng thì cho ai? Cho bốn cậu trai đang thu hút ánh nhìn của bao cô gái qua đường.

Buồn cho cô khi trong ví chỉ còn 2500 won đi xe buýt. Nếu biết trước chuyện này chắc vô cũng mang thêm tiền đi. Trong ví còn cái thẻ nhưng xung quanh không có chỗ để rút tiền. Nhưng cô lại quyết tâm có phải mang được em kính này về đành phải dùng cách mà cô chẳng muốn dùng chút nào.

- Thím ơi, lấy con 2500 won thôi.

- Không được đâu cô bé, 3000 là 3000.

- Nhưng thím ơi! Con chỉ có 2500 thôi.

Jungkook nhìn thế này biết chắc cuộc đôi co sẽ không có hồi kết liền đưa người bán hàng 3000 won.

- Đây con sẽ trả cho cô ấy.

- Ầy không cần.

- Không cần cái gì. Nếu không thì đừng mua nữa.

Jungkook nhấn mạnh nên Hyun Ji đành im lặng. Trả tiền xong thì em kính đã về với bộ sưu tâm phụ kiện của Ji.

TaeHyung nãy giờ quan sát mà trông lạnh lẽo. Trong lòng anh có gì đó buồn lắm. Trong trí nhớ của anh Hoon In không thích mấy phụ kiện như vậy. Còn giờ Hoon In trước mặt anh lại là một người khác.

YoonGi lập tức kéo Hyun Ji sang chỗ khác. Bên này bày khá nhiều băng đô, kẹp tóc trông dễ thương lắm.  Đúng không để cho người khác sống mà.

YoonGi cầm một cái kẹp tóc lên đặt lên đầu nhỏ nhìn thử mà nụ cười hở lợi đẹp hết chỗ chê của anh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia.

- Đẹp thật đó.- YoonGi nói.

- Cái kẹp tóc đẹp hay tôi đẹp.- Hyun Ji chu mỏ nói.

- Cả hai.

Jimin và Jungkook cũng ở đó ngắm ngắm lựa lựa rồi lại để lên đầu Hyun Ji thử rồi lại ngắm. Cái này cũng đẹp. TaeHyung đứng từ xa nhìn như mất hồn vậy.

- TaeHyung ah!- Hyun Ji gọi, anh mới giật mình nhìn lên.- Đứng đó làm gì mau lại đây.

TaeHyung nghe lời bước nhanh qua đó. Hyun Ji tay cầm một cái kẹp tóc rồi quay sang cậu.

- Tôi thấy cái này đẹp lắm này. Anh đeo thử đi.

- Gì chứ? Thân là thiếu gia ai lại đeo mấy cái này.

- Anh nhìn họ đi kìa. - Hyun Ji chỉ vào ba cậu trai đeo trên đầu băng đô.

- TaeHyung, cậu thấy anh đẹp không. - YoonGi nói với chất giọng lạnh nhưng ẩn trong là hơi ấm.

- Còn nếu anh không thích thì thôi vậy.

- Thôi thôi được.

Hyun Ji tính quay đi thì TaeHyung nắm tay giữ lại.

- Anh cúi xuống đi.

TaeHyung cúi xuống theo lệnh của Hyun Ji. Nhỏ vuốt tóc rồi kẹp lên. Hai đôi mắt chạm nhau. Dòng điện chạy qua như làm lệch mất một nhịp tim của hai người. Hyun Ji nhanh chóng cài lên rồi anh đứng thẳng lên.

- Trông tôi đẹp không.?

- Không chẳng đẹp chút nào.

Hyun Ji quay sang người bán hàng đưa tiền trả cho người đó. Rồi quay sang chỗ các anh. Cả bốn anh vẫn không gỡ xuống.

- Giờ tôi thấy cũng khá muộn hay ta về đi.

Ai cũng đồng ý rồi cả bọn ra xe. YoonGi đến đây bằng xe riêng. YoonGi kéo Hyun Ji ngồi vào xe của mình và quay sang mấy người còn lại.

- Để anh đưa Hoon In về. Mấy đứa về đi.

- Em đi cùng anh.- Jimin nói và leo lên xe của YoonGi ngay.

Hai chàng kia cũng chỉ lên xe rồi đi ngay. Lúc này YoonGi cũng không thể đá Jimin cho cậu đi bộ được nên đành đưa về cùng.

"Hoon In chị có những người bạn rất lạ. Sao lại có sở thích vừa đánh vừa xoa. Đúng là lạ.!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro