4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có phiền nếu đưa tôi đến bệnh viện được không?

Trên xe vốn đang rất im lặng thì Hyun Ji nói lên làm phá tan không khi yên tĩnh đến ngột ngạt này.

- Được nhưng có gì quan trọng lắm không?

- Hoon In, cậu không khoẻ à mà cần đến đó vậy.- Jimin ngồi bên cạnh hỏi.

- Không có gì. Nhưng tôi rất cần đến bệnh viện.

YoonGi không nói gì mà đạp ga lái thẳng đến bệnh viện.

Về phía JungKook và TaeHyung, trên xe im lặng đến phát chán đến lúc TaeHyung nói thì mới để "khó thở"

- Cậu có nghĩ Kim Hoon In là người khác không.?

- Sao anh lại nghĩ như vậy.?

- Hôm nay có một cậu bé chạy đến ôm lấy Hoon In và gọi là Hyun Ji.

- Không đâu. Chắc nhận nhầm thôi.

- Nếu nhận nhầm thì khi thằng bé nhìn thấy sẽ không nằng nặc nói đó là Hyun Ji. Hay đó là Hyun Ji giả làm Hoon In.

- Anh đừng nghi ngờ quá. Làm gì có chuyện đóng giả đó.

TaeHyung thở dài rồi tập trung lại xe. Nhưng trong đầu anh vẫn không thể bỏ ý nghĩ kia được. Thật khó để phủ nhận đều đó. Anh sẽ rất giận nếu đó không phải Hoon In.

Đưa Jungkook về thì anh cũng lại thẳng về nhà. Ở nhà cơm đã chuẩn bị sẵn. Hai hàng người làm đứng sẵn để chào cậu về.

Ngồi đến bàn ăn rộng rãi với nhiều món ăn để sẵn. Đến bữa ăn cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chạy thôi. Nhưng hôm nay lại bị giữ lại bởi mẹ cậu.

- TaeHyung, chút nữa có thể đi với mẹ một chút không?

- Đi đâu?

- Bí mật. Nhưng con nhất định phải đi.

Cậu thở hắt một cái rồi đi thẳng lên phòng. Lại đi đâu nữa. Lại sang nhà bạn mẹ à.

Còn giờ YoonGi đã đưa Hyun Ji đến bệnh viện. Cô xuống xe chào tạm biệt nhưng Jimin và YoonGi đều nói sẽ đợi và đưa cô về. Không cách nào từ chối cô đành đồng ý rồi quay lưng chạy vào trong thật nhanh.

- Ơ! Hoon In quên túi đồ này. Để em mang vào cho cậu ấy.

Jimin quá nhanh làm YoonGi đâu kịp ngăn lại. Chớp mắt một cái mà Jimin đã chạy vào trong bệnh viện. YoonGi lập tức xuống xe chạy theo Jimin ngay.

Jimin đã thấy Hyun Ji đi vào một phòng bệnh nhưng đi đến nơi cậu dừng lại nhìn qua khe cửa. Cậu không tin những gì trước mắt cậu.

Trong căn phòng có bóng của người con trai và một cô gái nằm trên trên giường bệnh đầy những ống truyền gắn đầy tay. Trông coi gái đó giống hết Hyun Ji.

Jimin nhìn sang bảng tên của bệnh nhân bên ngoài phòng.

Kim Hoon In.

Anh lại nhìn qua khe cửa đó. Họ đang nói chuyện. Tiếng nói trong phòng cậu nghe hết.

"Hyun Ji, em đã đi đâu cả ngày vậy?"- Người con trai lớn nhất chỗ đó nói.

" Em đã nói đến trường rồi ra công viên một lát"

Hyun Ji thì ra đó là tên của cô ấy. Jimin mừng trong lòng lắm. May mắn đó không phải Kim Hoon In. Vì sao ư? Vì cậu lỡ thích Hyun Ji rồi nhưng sợ đó là Hoon In.

YoonGi vừa chạy đến thì muộn rồi Jimin đã biết rồi. YoonGi túm lấy Jimin làm anh giật mình mà la toáng lên. Làm cho hai người bên trong phòng nghe thấy.

- Suỵt im lặng! Là anh. - YoonGi bịt miệng Jimin

- Hai người ở đây là gì.?

Chẳng kịp chạy thì Hyun Ji đã ra ngoài xem không ngờ lại gặp chuyện này. Hai anh coi như hôm nay hết về nhà. Quay lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Mặt nhỏ tối sầm lại. Và...

- TaeHyung à! Con có phiền không khi ta lại lôi con đi như vậy.

- Không, mẹ cứ đi đi.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Hai người xuống xe. Mẹ anh bước đến gõ cửa rồi một đứa nhóc đã mở cửa. TaeHyung nhìn nó rất đối quen. Là thằng nhóc gặp ở công viên. Vậy sẵn tiện chắc chắn anh sẽ hỏi thăm thằng bé.

- Mẹ ơi! Có bác nào đến gặp á.!

...

Căn phòng giờ như chấp vấn hai cậu trai đứng thẳng người cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

- Mặt tôi trên này.!

Hai anh ngẩng mặt lên nhìn anh trai Hyun Ji.

- Anh hỏi hai đứa đã nghe thấy gì?

- Dạ không nhiều.- Jimin thật thà.

- Nghe này, chuyện Hyun Ji giả làm Hoon In hai đứa không được nói cho ai hãy coi là bí mật tầm cỡ quốc gia. Tuyệt đối không nói cho ai cho đến khi Hoon In khoẻ lại. Được không?- Anh Hyun Ji đề nghị.

- Hãy coi như là xin lỗi Hoon In đi.

Jimin nhìn lên người đang nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn vào anh trai của Hyun Ji tiếp đến nhìn vào Hyun Ji. Anh nhìn vào đôi mắt của nhỏ. Đôi mắt rất lạnh lẽo nhưng chứa trong đó là sự ấm áp, anh thấy điều đó. Anh mắt đó như muốn anh đồng ý giữ kín và giúp đỡ cho họ. Anh gật đầu đồng ý.

- Phiền hai đứa đưa Hyun Ji về nhà giúp anh.

- Em từ đi về được mà.

- Con gái không nên đi tối một mình đâu.- YoonGi nhắc, đơn giản anh cũng muốn biết nhà của nhỏ. Khôn vậy thì bất tử.

Hyun Ji phồng má đành gật đầu. Và cái gật đầu nghe có vẻ miễn cưỡng lắm. Chào tạm biệt anh trai rồi đến bên giường tạm biệt chị gái đang say giấc ngủ kia.

Trên xe thì im lặng không ai nói lời nào cho đến khi.

- Mối quan hệ giữa Hoon In và F7 là như thế nào vậy.?

Bất ngờ hai anh nhìn vào nhỏ đang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai anh nhìn nhau rồi mới nói.

- Cái này anh sẽ kể sau?

- Ừm.

Lại im lặng.

Cái xe lăn bánh đều đều cho đến khi cái xe bống đi chậm lại rồi dừng hẳn. YoonGi liền nhấn ga mấy lần nhưng xe hoàn toàn không di chuyển. Hai đứa kia ngồi sau nhìn nhau. Hyun Ji mở cửa đi ra ngoài.

- Hết xăng rồi.! Mà cũng gần nhà rồi! Em tự đi bộ vào. Còn nếu các anh gọi được cho ai thì gọi đến giúp. Hoặc....

- Bọn anh sẽ ở lại qua đêm ở nhà em. - Jimin nói mà gây sốc cho hai người nghe.

- Gì?- Hyun Ji nói mà như hét lên vậy.

- Không được sao. Giờ cũng tối rồi không thể để bọn anh tự xử ở đây được. - YoonGi hỗ trợ Jimin

- Haizz, được rồi.

Hai anh nghe mà mừng hết biết. Hai anh lấy điện thoại chạy theo sau. Ba người đi qua một quán ăn thì bụng sôi lên ùng ục.

- Đói không mình vào ăn đi em đói quá.? - Hyun Ji nói mắt liếc đi nơi khác. - Đừng lo em trả tiền cho.

Lời đề nghị từ crush mà hai anh đồng ý ngay. Ba người bước vào quán ăn đó. Người chủ quán là một bà lão cùng chồng mình quản lý. Quán ăn không to lắm khá chật hẹp. Ba người ngồi vào một bàn gần cửa. Đồ ăn được bưng ra. Ông bà lão vốn biết Hyun Ji vì nhỏ hay ăn ở đây.

- Hyun Ji, hình như tuần sau cháu thi đấu phải không.?- Ông hỏi hai anh nhìn Hyun Ji.

- Vâng, cuối tuần sau là cháu sẽ đấu giải thành phố rồi. Cháu lo lắm. Vì nghe nói đối thủ lần này khá mạnh.- Nhỏ nói cúi đầu xuống nhìn bát mỳ.- Và gần đây cháu cũng không luyện tập mấy.

- Thôi, vậy ăn hết tô mỳ này đi. Nhất định sẽ được giải. Hôm nay ta không lấy tiền đâu.

Ông lão nói rồi cười đầy phúc hậu. Lần nào cũng là ông bà an ủi, cổ vũ cho nhỏ. Tuy không cùng dòng máu nhưng ông bà lại coi Hyun Ji như cháu gái vậy.

Ông lão rời đi hai anh mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Ý ông ấy là sao? - YoonGi lãnh đạm hỏi.

- À tuần sau em sẽ phải nghĩ mấy hôm vì có lịch thi đấu thành phố. Em lo là không qua được.

- Ầy, bỏ, bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Hyun Ji đánh cả 7 người sao mà lại không qua được thành phố. Nào ăn đi.

Ba người ăn ngon lành mà đâu hay từ xa đang có người nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người con gái đang ăn mỳ rồi đến người con trai thi thoảng nói cười làm cô cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro