5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có gì muốn hỏi em vậy? - Cậu nhóc tròn mắt nhìn cậu trai.

- Em có nhớ anh không?

- Có chứ, sáng nay anh đi cùng chị Hyun Ji.

- Vậy em nói anh biết Hyun Ji như thế nào không?

- Chị Hyun Ji, hmm....- Thằng nhóc liếc sang chỗ khác rồi nói. - Gia đình chị ấy hiện tại chỉ có 3 anh em. Ba mẹ chị ấy mất trong một tai nạn, em nghe là vậy.

- Vậy chị em của Hyun Ji là ai?- Cậu sốt ruột hỏi.

- Là chị Hoon In ạ.- thằng nhóc nhìn TaeHyung rồi nói tiếp.- Thực ra Hoon In và Hyun Ji rất giống nhau và khó phân biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy Hoon In trong khá thon gọn, còn Hyun Ji khá mũm mĩm. Còn nếu không phân biệt được thì sau gáy Hyun Ji có một vết bớt. Hoon In có một vết sẹo do tập xe đạp trên vai.

"Hyun Ji có vết bớt sau gáy, Hoon In có một vết sẹo trên vai"

Câu nói đó của cậu bé cứ vang vảng trong đầu cậu. Nếu đó là Hoon In thì sao? Còn nếu là Hyun Ji thì sao.

"Không ngờ được rằng, cậu lại có một cô em gái, Hoon In"

Nếu muốn biết được đó là ai thì chỉ có thể là vạch cổ lên xem thôi. Nhưng cậu không muốn làm vậy. TaeHyung sợ rằng đó là Hoon In và cậu cũng sợ đó không phải Hoon In.

Cố nhắm chặt đôi mắt đêm nay để chìm vào giấc ngủ. Chuyện giả hay thật tạm gác sang một bên.

Phía xa ngôi nhà còn sáng đèn. Một cô gái và hai cậu trai đi vào trong căn nhà có thể cho ở mức khá giả. Ai cũng đầy sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Đi vào phòng khách thôi mà cảm giác như chặng đường dài lắm vậy đó.

- Hai anh đợi chút em chuẩn bị phòng cho hai anh ngủ?

Hyun Ji ném balo vào ghế sofa rồi chạy lên lầu liền.

- Vậy là không ngủ chung với Hyun Ji à?- Jimin chề môi ra. Thì Yoon Gi đánh một cái ngang vai.

- Nghĩ bậy bạ. Không ngủ phòng khách là may rồi.

- Các anh, lên đi phòng em dọn hết rồi đó.

Hyun Ji từ trên tầng gọi. Hai anh chạy lên ngay. Nhanh và rất lẹ.

Căn phòng mà Hyun Ji cho hai anh ngủ vốn là phòng của anh trai cô. Hai anh vào phòng mắt không ngừng liếc nới này đến nơi khác. Phòng của con trai nhưng thật sự rất là gọn gàng.

- Hai anh ngủ tạm phòng này nhé. Em đi lấy đồ cho hai anh tắm rửa. Vì đâu thể mặc đồ để ngủ được.

Hyun Ji đi đến tủ đồ. Mở ra lục lục mấy thứ cô lấy ra hai bộ đồ ngủ của anh trai đưa cho hai anh. Thậm chí lấy luôn cả đồ lót mới của anh luôn.

Hai anh cầm lấy.

- Hai người tắm rửa rồi đi ngủ đi. Phòng em ở bên cạnh, cần gì thì qua gọi nhé.

Hyun Ji ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng luôn. Má hai người nóng lên rồi đỏ ửng. Hàng động của nhỏ quá đối dịu dàng. Jimin tủm tỉm đi vào phòng tắm. YoonGi ở lại mà không nén được cười. Đành đưa tay lên cắn lấy ngón tay không để lộ nụ cười hở lợi đáng yêu kia.

Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi
Dù tôi chẳng thể nhìn được giới hạn của chính mình

YoonGi như uống phải tình dược vậy. Anh lăn qua lăn lại trên giường. Nghĩ đến cái lúc Hyun Ji đưa bộ quần áo cho. Jimin thì cũng vui chẳng kém nhưng do quá mệt nên lăn ra ngủ từ sớm rồi.

Chàng trai còn thức đứng dậy. Ra khỏi phòng chạy ngay đến phòng bên cạnh.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang cả căn nhà chìm trong bóng tối. Cửa mở ra trước mặt anh là người anh muốn gặp.

- YoonGi, chuyện gì vậy?

YoonGi tựa vào cửa, với sự lạnh lùng anh nói.

- Anh thấy khó ngủ quá! Nên sang xem em ngủ chưa.?- Giọng nói cũng lạnh lùng.

- À ra vậy. Nếu không ngủ được thì uống sữa ấm. Để em đi pha cho.

Hyun Ji luồn luồn lách lách qua thì YoonGi nắm cổ tay ngăn lại. Cô bé bất ngờ lắm mới quay lại nhìn YoonGi. Hai ánh mắt va chạm nhau. Tim anh như lại lệch thêm một nhịp. Mắt anh liếc nhìn chỗ khác và nói với chất giọng trầm.

- Không cần, em là ly sữa ấm để anh ngủ rồi.

Hyun Ji nhìn anh với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Anh vừa nói gì vậy? Vừa thả thính cô á! Cảm giác khá buồn cười nhưng cô ngậm môi dưới lại để không cười. Tay kia gỡ tay anh ra.

- Vậy em sẽ sang bên đó cho đến khi anh ngủ, được không?

Anh gật đầu và hai người sang phòng Jimin đang say giấc nồng. YoonGi nhảy ngay lên giường. Còn Hyun Ji lấy một cái ghế  ngồi ngay cạnh đó. YoonGi vẫn mở mắt rất to nhìn cô bé trước mắt môi không giấu nổi nụ cười.

- Cười gì chứ?

- Không có gì, chỉ là em ngồi đây làm tôi thấy rất vui.

Trời ạ! Lại thả thính nữa.

Cô bật cười vì không ngờ Min thiếu nổi tiếng lạng lùng làm bao cô gái đổ ngổn ngang lại có thể như vậy.

Anh trở thành một đứa trẻ con trước mặt Hyun Ji.

- Nếu anh cứ mở mắt thì không ngủ được đâu.? Bảo sao không ngủ được.?

YoonGi cười cười rồi kéo chăn lên chùm tận mặt. Rồi lại kéo chăn xuống nhìn người con gái kia.

- Em biết không, trước đây trước khi ngủ mẹ anh thường hôn anh... Vậy nên...

Anh nói mà mắt láo liếc hết chỗ nọ đến chỗ kia. Cô cũng hiểu ý. Nhỏ đứng dậy đến bên giường ngồi xuống. Đầu tiên là kéo chăn lên đắp cho anh. Tiếp đến là vuốt tóc anh. Rồi cúi xuống đặt lên mà anh một cái chạm môi nhẹ.

- Ngủ đi. Ngủ ngon nhé!

Một lần nữa YoonGi lệch nhịp tim. Anh đỏ bừng mặt. Mặt cười tươi và nằm ngoan trên giường.

- Mẹ anh thường hôn lên môi hoặc trán.

- Ah, đó là mẹ anh, em không phải mẹ anh. Nếu giờ anh không ngủ thì em sẽ về phòng và mặc kệ anh thức.

- Đừng anh sẽ ngủ mà. Chỉ là lâu rồi anh mới lại có một ai đó hôn trước khi đi ngủ.

Nghe đến đây Hyun Ji có chút gì đó như muốn tìm hiểu.

- Ý anh là sao? Chẳng phải mẹ anh...

- Phải, nhưng đó là trước đây nhưng bà ấy qua đời khi anh lên 7.

- YoonGi à...

Hyun Ji chẳng biết nói gì. YoonGi thì nghĩ lại nhưng ngày không có mẹ bên cạnh mà buồn lắm nhưng anh cố cầm nước mắt.

Có vòng tay cuồn quanh anh. Hơi ấm từ người con trai bên cạnh truyền vào. Miệng còn lẩm bẩm.

- YoonGi à, anh còn có em.

YoonGi giật nảy mình đá Jimin ngay ra chỗ khác. Jimin thức dậy từ lúc hai người vào phòng nhưng giả vờ ngủ. Giờ có lòng tốt an ủi YoonGi mà lại bị đá đúng là tội cho anh.

Hyun Ji không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Mặc dù chỉ là tiếng "phì" thôi nhưng đủ lớn để hai cậu trai nghe tiếng.

- Sao mày lại ôm anh chứ.? - YoonGi bật khỏi giường.

- Không phải anh buồn sao.? - Jimin đứng lên.

- Nhưng anh không khiến mày ôm anh.

- Thôi đi ngủ.! Muộn lắm rồi.

Hyun Ji nói cũng đứng phắt lên theo. Hai anh kia nhìn nhau rồi gật gật đầu. Cả hai nằm xuống. Và YoonGi nằm với cái gọi là giữ khoảng cách với Jimin.

- Hyun Ji à. Anh cũng muốn như YoonGi!- Jimin trẻ con chu môi lên là nhỏ hiểu ý ngay.

Hyun Ji đi sang bên kia làm tương tự như cách hôn YoonGi. Jimin đầy thoả mãn lăn ra ngủ ngay. Rồi cô lại sang ghế bên kia ngồi cạnh YoonGi.

Anh nhắm mắt lại thi thoảng lại mở ra xem cô có còn ngồi đó không. Mở mắt đến lần thứ xxx thì Hyun Ji ngủ mất rồi. Nếu có danh hiệu ngủ mọi địa hình thì Hyun Ji thắng mất. Ngồi mà vẫn ngủ rất say mà cũng rất chi là vững.

Anh dậy lấy cái chăm đắp lên cho nhỏ. Rồi về giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm bất giác Hyun Ji tỉnh giấc thì thấy cả hai anh đã ngủ. Ngủ rất say. Chăn thân mến bị cả hai anh đạp bay hết. Cô nàng lấy chăn đắp lên cho cả hai anh. YoonGi hơi cựa mình nhưng lại nằm im ngủ.

Mẹ anh thường hôn lên môi hoặc trán.

Tự nhiên câu này lại vang lên. Hyun Ji thở dài và hít một hơi rồi đi đến bên giường. Nhỏ cúi xuống vén tóc ra và đặt lên trán một cái thơm. Và rời khỏi phòng.

Cả ngôi nhà bây giờ mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Ai cũng ngủ rất ngon chìm trong giấc mơ rất đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro