6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch

Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào tiếng đến là tiếng thở dài và càu nhàu.

- Ah~, mấy người này định ngủ đến lúc nào đây? Không tính dậy đi học hả.?

Hyun Ji đến cạnh giường lay lay gọi hai chàng trai ngủ nường trên giường. Jimin! Cậu ấy mới nói mà đã tỉnh rồi không cần phải như Cục đá mang tên YoonGi. Ngủ say ở mức độ khó chấp nhận được.

Jimin thức dậy ngay sau đó và vào phòng vệ sinh.

- Đồ của anh hôm qua em giặt xếp dưới ghế đó.- Hyun Ji ngoảnh ra nói với Jimin, rồi lại quay lại gọi Yoon Gi.- YoonGi mau dậy ngay. Nhanh không muộn học đó.

- Umm..., anh đi muộn cũng không sao đâu!

- Ahh, anh không muộn nhưng em muộn.

- Vậy nằm ngủ cùng anh thì sẽ không muộn học.

YoonGi nói rồi quàng tay vào cổ Hyun Ji kéo xuống , ôm lấy rồi lại còn lấy chăn trùm lên cho cả hai. Bây giờ mặt đối mặt, mũi chạm mũi, môi chưa chạm môi.

Với hoàn cảnh này, con gái lạnh lùng đến mấy cũng thấy ngại. Mặt Hyun Ji đỏ như trái cà. Đối diện là khuôn mặt điển trai với làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng quyễn rũ. Đây gọi là combo làm gục đổ bao trái tim của bao cô gái.

-Áh...!!!

Cả người YoonGi bay xuống giường dưới sức đá của Hyun Ji. Cô đứng lên thoát khỏi cái tư thế bị ôm ấp của anh. YoonGi mệt mỏi đứng lên.

- Sao mạnh tay mạnh chân vậy.?

- Cho chừa! Đây không phải nghỉ hè mà muốn ngủ đến bao giờ cũng được. ? Giờ đi vệ sinh cá nhân anh đi. Đồ để dưới kia mất rồi. Nhanh nhé đừng để em phải dắt anh đi vệ sinh cho anh.

Hyun Ji đi ra khỏi phòng. Để lại YoonGi chỉ biết mỉm cười cho qua. Rồi anh đi làm vệ sinh cho bản thân.

Tất cả cùng ngồi ăn sáng. Đồ ăn vô cùng đơn giản. Kimbap thôi, đủ no cả ngày rồi.

- Ngon thật đó.!

- Ừm, anh trai em làm đó. Chứ em mà làm thì không ăn được đâu. Ăn nhanh đi còn đến trường.

Cả ba người cùng ăn rồi đến trường đúng như dự đoán của Hyun Ji họ đến muộn nhưng nhìn thấy YoonGi và Jimin cũng chỉ cho qua thôi.

Vừa vào lớp thì YooNa đã bay ra từ đâu ôm chầm lấy.

- Trời ạ! Sao hôm nay đi muộn vậy.?

- Mắc mấy việc nhưng không sao. Giờ đã ở đây rồi.

Hai người vừa đi vừa dắt nhau vào căngtin. Mới đặt mông xuống ghế đã bị làm phiền bởi không ai khác chính là G7. Tụi nó lại đi đến. Đập tay rất mạnh xuống bàn làm cả bàn rung chuyển. Đúng là muốn có bữa trưa ngon miệng mà cũng khó.

- Này, Kim Hoon In, cầm đi. Có người gửi cho đó.

Lạ rằng, không như mọi khi, không có chuyện phá bữa trưa đằng này lại đặt lên bàn cái bánh ngọt. Cô đặt xuống nhẹ nhàng rồi im lặng rời đi.

Đúng là nãy giờ đi trên hành lang ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ ngồi ăn mà ai cũng nhìn. Có chút không thoải mái.

Nhìn hộp bánh chán thì một người khác trong G7 đi đến đặt xuống cái hộp nhỏ khác. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.!?

- Chuyện gì vậy.?

- Chắc em chưa biết nhưng sáng lúc em chưa đến Jeon JungKook đột ngột vào lớp hỏi em rồi đưa cho cái hộp nhỏ. Lại còn thẳng thừng tuyên bố. Không ai được đụng chạm vào em đó.

-Có vậy thôi hả? Vậy mà làm như chuyện lớn lắm vậy.! :v

-Với trường này thì lớn lắm.

-Vậy ăn bánh giúp em đi. Em không được cho đến cuối tuần.

Hyun Ji nói rồi đẩy bánh sang cho YooNa. Nhưng cô lại đẩy trả con bé đó ngay.

- Không, ăn đi. Jeon JungKook đang nhìn.

YooNa nói chỉ đến chỗ có bảy người đang ngồi ăn. Cái bàn sang chảnh chỉ F7 được ngồi. Cậu ngồi cùng TaeHyung, YoonGi, Jimin và ba người con trai khác thì Hyun Ji chưa gặp.

Đành chấp nhận cho lên miệng ăn vậy. JungKook phía xa đi lại đó. Cậu ngồi xuống cạnh nhỏ.

- Ngon không?

- Không. Ngấy muốn chết.

Trả lời có vậy Hyun Ji đứng dậy và đi. YooNa lẽo đẽo theo sau. Không khỏi ngạc nhiên khi Hyun Ji lại như vậy. Đối với người lớn tuổi hơn như thế là vô lễ. Nhưng quen rồi thôi cũng kệ.

JungKook bị để lại với trái đắng. Nhưng lại càng thêm thú vị với người con gái từ khi nào cậu lại nhớ. Vì cô mà đêm qua cậu đâu ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc đâu ngủ được vì nhớ ai.

JungKook ngậm ngùi đứng lên đi theo Hyun Ji ngay.

- Hoon In à.!

Hyun Ji đứng lại. Xoay người đối mặt với cậu.

- Gì thế?

- Này, đừng làm phiền Hoon In ở đây. Từ tốn chút đi. Giờ là chị đại rồi đó.

YoonGi xuất hiện. Chắc lúc thấy JungKook đi theo thì YoonGi đã chạy theo sau.

Anh vỗ vai JungKook rồi tiến lên trên phía trên nhấc Hyun Ji lên vô cùng nhẹ nhàng. Rồi vác nhỏ đi trong sự bất ngờ của JungKook và YooNa.

Phòng riêng của F7 ngập căng không khí im ắng. Chỉ có tiếng JungKook giáng từng nắm đấm vào bức tường kiên cố. Đến tay trầy sước hết.

- Thằng này, mày bị cái gì vậy?

- Min YoonGi,- JungKook như gầm lên.

- NamJoon à, bọn này sao vậy.?

- Em cũng không biết. Vậy là không chỉ mình em thấy lạ à.

- Đầu tiên là TaeHyung, tiếp là YoonGi, giờ là JungKook.- NamJoon thở dài.

- Ừ chắc Jimin sắp bị rồi.

Ho Seok nói rồi nhìn vào Jimin, anh ngồi trên bàn mắt nhìn xuống sàn nhà rồi thi thoảng lại mỉm cười.

- TaeHyung đi đâu rồi.?

Giờ mới để ý là trong phòng thiếu bóng Kim Thiếu. Giờ anh đang đi lên sân thượng. Chỗ từ sân trường anh nhìn lên thấy hai thân ảnh đang nói chuyện.

Đứng trước cửa ra sân thượng anh dừng lại nghe cuộc trò chuyện.

- Tại sao lúc đó anh lại...

-Vì JungKook thôi!

-Sao lại đổ lỗi cho người ta thế được. Anh quên mất em là ai rồi.? Jungkook anh ấy sẽ chẳng làm gì em mà anh phải phản ứng như cậu nhóc như thế. Thật là to xác rồi mà tính vẫn như trer con vậy.

Tiếng chuông vang lên báo giờ vào học. Hyun Ji bước đi mấy bước thì YoonGi gọi lại.

-Hyun Ji,

-Hả.?

-Anh đã nói anh thích em, vậy sao không trả lời anh? - YoonGi liếm lấy đôi môi mỏng của mình và quay lại nhìn cô.

-Thực ra em mới 15 tuổi, chưa nhận thức được yêu là như thế nào? Nhưng trong khoảng thời gian suy nghĩ anh hãy cứ bình thường với em. Giờ vào lớp rồi.

-Vậy anh đi cùng em.

Hai người vẫn thản nhiên mà không biết rằng có một người đã nghe hết nghe tất cả những gì họ nói. Người đó nghe thấy trái tim như bị tổn thương. Nó đau lắm. Vậy mà bấy lâu nay người vẫn đến trường mỗi ngày không phải là Hoon In mà là một người xa lạ quá đối với anh.

Giờ thì đã rõ ràng mối nghi ngờ. Thật khó để nén cảm giác sôi sục kia. Giờ phải làm gì.? Nghĩ đến các YoonGi gọi Hyun Ji. Hai chữ Hyun Ji đó rất rõ ràng khó mà nghe nhầm được.

- Kim Hoon In cậu dám trốn tôi sao?

Dưới kia đúng vào lớp là tiết tự học. Mà 15 tuổi thì đâu biết làm mấy bài toàn của học sinh 17 tuổi mà biết làm. Loay hoay xem đi xem lại cái bài mà thấy hoa hết cả mắt. Nếu đúng thì năm nay Hyun Ji mới thi vào trường này. Đằng này chưa thi đã nhảy lên lớp 2- C.

Giờ tự học may là được ra ngoài. Trong lớp quá ồn nên Hyun Ji cắp sách đi ra ngoài.

Nhỏ ngồi ở một ghế đá dưới gốc cây. Gió thổi cho tóc cô bay. Cái cổ trắng ngần lộ ra vết bớt hình chú bướm.

- Người đẹp cái gì cũng đẹp thật. Chẳng trách mấy thằng kia say mê em như vậy.

Giật mình cô xoay người lại nhìn. Xuất hiện là một cậu trai với khuôn mặt quyễn rũ không kém TaeHyung, YoonGi. Chỉ là anh có vẻ tươi tắn hơn nên trông ấm áp hơn hai người kia.

- Em có phiền nếu tôi ngồi đây.

- Ừ. Phiền lắm. Nhưng muốn thì ngồi đi.

Anh ngồi xuống chăm chú nhìn cô. Còn tất nhiên cô biết anh đang nhìn cô tuy có đôi chút không thoải mái nhưng vẫn cố gắng cho anh sự lạnh lùng nhất có thể. Im lặng là tốt nhất.

Im lặng ngập tràn. Anh nhẹ nhàng cầm một nhúm tóc từ từ đưa lên mũi hít một hương thơm từ mái tóc đó. Rồi ghé sát tai cô mà nói.

- Tóc em vừa đẹp lại vừa thơm. Mùi thơm thật đặc biệt như rượu Whisky. Thứ rượu đó chính là em.

- ...

- Em không biết nhưng thật sự tôi đã say em mất rồi. Hãy để tôi đắm chìm trong cơn men này đi.

- ...

Lạnh lùng thật. Nói với nhưng đứa như G7 thì tụi nó cũng đổ cả đống, vậy mà cô ấy? Hèn chi họ lại u mê người con gái này như vậy. Em làm vậy cũng như đang lôi kéo tôi à.?

Anh nghĩ trong đầu nhưng vẫn cố gắng làm gì để cô phải nói. Anh mới áp sát người mình với cô, thế mà cô lại ngồi dịch sang, tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh.

- Ít chỗ ngồi quá à.! Vậy anh ngồi thêm một chút đi. Thực ra sân trường có rất nhiều chỗ. Không nhất định phải là chỗ này.

- Nhưng tôi nói muốn ngồi cạnh em thì sao?- Ghé sát với ánh mắt như muốn ăn thịt.

- Vậy anh cứ ngồi đi.

Anh đột nhiên chồm lên. Nếu Hyun Ji không quay mặt đi thì chắc môi anh đã chạm môi cô. Giờ môi anh sát tai cô lắm. Anh phả một hơi nóng vào đó.

- Tôi là Ho Seok. Jung Ho Seok. Em phải nhớ kỹ cái tên này đó. Nếu không thì...

Rồi anh mân mê xuống cái cổ.

Bộp

Tiếng đó vang lên lớn lắm. Ho Seok ngã. Hyun Ji đứng dậy co giò chạy thật nhanh. G7 đủ kinh hoàng rồi giờ F7 lại mỗi người một màu đáng sợ riêng.

Ho Seok đứng dậy khỏi mặt đất mà đâu nén được cười. Nghĩ lại cô gái này cũng đáng yêu lắm chứ. Lạnh lùng nhưng rất đáng yêu.

Hyun Ji chạy cho đến lúc va mạnh vào một người mà cả hai ngã lăn ra đó. Cô đứng dậy hoảng hốt đỡ người đó lên.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy cô gái.

- Không có gì đâu.

Cô nói rồi bước đi nhưng anh chàng kia lại nắm vai cô.

- Này Kim Hoon In, TaeHyung muốn gặp cô đó.

TaeHyung? Việc gì nữa không biết . Nhưng cô vẫn nghe lời đi theo.

Theo anh chàng kia vào phòng của F7, cái linh cảm chẳng lành nổi lên trong lòng.

Trong phòng tự tập đủ cả F7 cả G7.

Hyun Ji

Đôi mắt của YoonGi kèm theo Jimin mở to ngỡ ngàng. Tự dưng TaeHyung gọi tất cả mọi người là vì cô sao. Chẳng lẽ cậu biết rồi.

- Lâu rồi F7 và G7 mới họp. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Về Kim Hoon In.- Hồi đầu TaeHyung không nhìn rồi mới liếc mắt nhìn Hyun Ji.- Hay đúng hơn là Kim Hyun Ji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro