7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi F7 và G7 mới họp. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Về Kim Hoon In.- Hồi đầu TaeHyung không nhìn rồi mới liếc mắt nhìn Hyun Ji.- Hay đúng hơn là Kim Hyun Ji.

Mắt cô hơi mở to rồi thu hẹp lại. Bất ngờ lắm. Sao anh biết.? Dù vậy nhưng cô vẫn phải cô chối cãi. Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt TaeHyung. Nhưng sai nhất là khi để anh nhìn thẳng mắt vì đôi mắt đâu thể nói dối.

- Cậu... đang nói gì vậy?

Hyun Ji vẫn mở to mắt để nói. Cô bé chẳng sợ dù trong lòng lo lắng lắm.

- TaeHyung, cậu nói cái gì vậy? Sao có thể chứ? Hoon In làm gì có chị em sinh đôi. - YoonGi đứng dậy. Thu hút sự chú ý của TaeHyung.

- Anh đừng nói gì cả? Em đã nghe hai người nói chuyện Ở trên sân thượng. Rất rõ ràng.

YoonGi đâu biết làm gì nữa anh im lặng mắt láo liếc nghĩ rồi nói.

- Cậu mới chỉ nghe nhưng cũng phải có bằng chứng rõ ràng.

- Bằng chứng hả? Đây này.

TaeHyung lại gần Hyun Ji. YoonGi thấy mới tiến đến tính ngăn cậu nhưng đâu kịp nữa.

TaeHyung vòng tay ra ôm lấy đầu Hyun Ji, tay kia vạch tóc lên để lộ cái vết bớt đó. TaeHyung nhìn lên YoonGi với đôi mắt đầy lửa giận. YoonGi cũng tức lắm. Nhìn TaeHyung đang ôm Hyun Ji một cách thô lỗ như vậy. Anh không kiềm được mà đến giật Hyun Ji để cô gái đứng sau mình.

- Chuyện sẽ không sảy nếu anh không làm vậy với chị ấy.!

YoonGi tính nói nhưng Hyun Ji nhanh chóng mắng thẳng mặt TaeHyung.

- Gì? Cô...

- Làm sao.! Tên thật của tôi là Kim Hyun Ji. Kim Hoon In là chị của tôi. Nhưng cách đây mấy tháng trước chị ấy nhảy cầu tự vẫn. Nhưng may mắn chị ấy vẫn giữ được mạng sống. Nhưng bù lại Hoon In. Hoon In, chị ấy không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Và tất cả là tại ai?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu rướm nước mắt kia. Trong lòng lại có gì đó hơi xót. Rồi nhìn giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng của cô. Anh lại càng đau.

- Tôi đâu có muốn như vậy! Tôi đâu có muốn phải làm như thế này! Như vậy mệt lắm.

TaeHyung nắm lấy vai Hyun Ji nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt mặn chát. Cái cảm giác như có bàn tay chạm vào trái tim anh. Cảm giác hơi xót nhưng TaeHyung vẫn tức, vẫn giận lắm.

- Ồ thì ra là giả mạo à? Kim HoonIn không thể trở thành như thế này được không bao giờ.

Sana nói và được nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của YoonGi. Như ám chỉ câm miệng. Cô ta nhìn thấy mà im bật ngay. Giờ quay lại là ba người nhìn nhau. TaeHyung nhìn Hyun Ji. YoonGi nhìn TaeHyung rồi lại nhìn Hyun Ji. Jimin cũng như YoonGi vậy. Không gian yên ắng đến mức ngột thở.

Ting,ting,ting...

Tiếng điện thoại vang lên. Hyun Ji đẩy TaeHyung ra. Cô rút điện thoại ra đặt lên tai.

- Dạ,
- Sao?
- Vâng, cháu sẽ đến ngay. Cảm ơn ạ.

Hyun Ji lau đi nước mắt. Rồi chạy ra khỏi phòng đó ngay. Jimin chạy theo. TaeHyung, như thường lẽ thì cậu chẳng lý gì quay lại nhìn khi cô đi, vậy mà cô vừa đi anh đã quay lại nhìn. Trái muốn chạy theo nhưng sao lí trí vẫn cứng đầu không cho phép.

YoonGi tiến đến trong lúc TaeHyung không để ý. Anh giáng ngay một nắm đấm vào anh. Túm lấy cổ áo. TaeHyung không chút phản kháng. YoonGi lại giáng thêm một cú nữa mà TaeHyung ngã ra sàn.

YoonGi ở trên TaeHyung ở dưới. Mấy cú đấm cứ thế giáng vào khuôn mặt kia đến mức tím bầm. Nhưng TaeHyung nhanh lấy lại ý thức và phản kháng tiền bối ngay.

Hai người gây lộn với nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người ở đây. NamJoon, Jin, HoSeok và JungKook thấy mà cố can ngăn. Nhưng ai tức lên mà chẳng khoẻ như trâu như bò. Sức của mấy anh phải ba người mới giữ được. Không những thế còn có cả G7 giúp sức mấy anh. Vậy mà cũng bị gạt ra hết.

F7 vốn rất gắn kết nhưng chỉ vì trong phút chốc vì một cô bé mà từ gắn kết thành rạn nứt.

Bị can đến chẳng còn sức mà gồng lên. Hai anh mới chịu đứng im nhưng vẫn lo bỏ tay là lại lao lên đáng nhau.

- Mày... chẳng phải mày làm cho Hyun Ji phải đến đây sao? Mày là nguyên nhân đó. Vậy mà dám làm cô bé khóc.- YoonGi đứng trong sự kìm lại của Jin và NamJoon.

- Gì? Ai bắt con nhỏ đó đến đâu? Tự tìm đến rồi đổ lỗi cho tôi à?- TaeHyung nói với khuôn mặt bầm tím khoé môi còn hơi rỉ máu.

- Hai thằng này thôi đi. Chuyện này để sang một bên đi.- Jin gào lên.

YoonGi chẳng muốn nói gì nữa, anh mới vùng vằng. Cửa bị anh mở mạnh và đóng lại ruỳnh lên. Anh giận lắm. Dám làm người anh thương khóc.

Lúc này, Jimin chạy theo Hyun Ji đến tận bệnh viện. Phải nói là con gái mà sức khoẻ quá. Chạy từ trường đến tận bệnh viện. Jimin đuổi theo cũng thấy "hộc tiết" chứ không đùa.

Thấy Hyun Ji chạy vào bệnh viện anh cũng biết nhỏ đến đâu nên mới chậm lại. Như để nghỉ một chút.

Về Hyun Ji chạy không ngừng đến nơi cần đến. Đến cửa phòng. Người con gái ngồi trên giường bất ngờ nhìn ra. Cô nở một nụ cười nhìn vào Hyun Ji.

Cô bé không nén được xúc động mà lao vào ôm lấy cô gái kia. Cố gắng kìm nèn nước mắt lại.

- Đồ ngốc Hoon In! Sao lại suy nghĩ nông cạn vậy chứ?

Cô chị cũng chỉ cười khổ ôm lấy cô em.

- Nếu chẳng may không bao giờ tỉnh dậy nữa thì sao.?

- Chị xin lỗi. Nhưng dù sao chị cũng đã ngồi đây nói chuyện với em rồi.

Hai chị em bắt đầu kể chuyện với nhau. Hoon In kể về những giấc mơ cô thấy lúc thực vật. Hyun Ji kể mỗi ngày của nhỏ như thế nào và không nói gì đến chuyện nhỏ đến trường thay Hoon In.

- Em đây rồi. Chạy khoẻ thật đó.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Jimin đi vào. Hoon In nhìn Jimin đầy bất ngờ không khỏi ngờ ngàng.

- Sao cậu biết Hyun Ji vậy.?

- À, chuyện dài lắm mình sẽ nói sau.!

Cậu cười dễ thương lắm nhưng nghĩ lại tự nhiên lao vào khi hai chị em đang nói chuyện. Cậu chẳng biết làm gì đành cười trừ ngồi ra ghế. Lại còn lấy tay xua xua ám chỉ: " Cứ nói chuyện đi, không cần quan tâm đến mình."

Hai chị em trông giống nhau từ đầu đến chân nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khác. Hyun Ji phúng phính hơn Hoon In. Jimin thấy vậy. Đúng là nếu nhìn qua thì hai người như một.

Xoạt

Cửa phòng bệnh lại mở ra. Người con trai lần trước Jimin đã gặp lao vào. Ôm chầm lấy Hoon In. Vừa buông ra đã cốc vào đầu Hoon In.

- Con nhỏ ngốc này! Nghĩ gì mà làm vậy? Làm anh và Hyun Ji lo muốn chết.

- Ah, em vừa dậy mà anh lại gõ đầu em rồi.

Cốc cốc.

Tiếng phát ra từ cửa. Người đàn ông với áo blu trắng. Tay với ống nghe. Ông bước vào. Rồi kiểm tra cho Hoon In.

Bác sĩ đi ra để lại kết quả.

" Cô bé đã tỉnh dậy. Giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi vho khoẻ thôi. Người nhà nên chú ý. Nhưng nên để cô bé lại đây theo dõi đến khi hoàn toàn khoẻ."

- Hyun Ji về đi.! Ở đây anh sẽ lo.

- Dạ.

- Jimin, phiền em đưa em ấy về nhé.!

- Được, anh.!

Jimin trả lời rồi đi ra ngoài. Hyun Ji nhìn Hoon In cúi đầu chào rồi ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro