Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã yên vị trên xe, V quay sang nhìn IU, nhìn thấy cô thất thần, tay chân run lên bần bật, nước mắt ướt đẫm cả gò má. V ước mình có thể lôi tên Jungkook kia ra mà đánh cho hạ hỏa.

IU sợ hãi tới mức, móng tay bấm vào da đến mức bật cả máu. Sự việc vừa rồi làm cô nhớ về quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân. Cô chỉ muốn chôn vùi nó mãi mãi.

Năm đó khi cô 10 tuổi, gia đình phá sản, ba mẹ phải đi làm ăn xa, cô và em trai phải ở nhờ nhà bà ngoại, còn có cô chú, 5 người trong căn nhà nhỏ chật chội, ẩm thấp. Buổi tối đó thật sự trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời IU, chú cô nhậu say đến nổi không phân biệt được đâu là vợ mình, vừa mở cửa vào nhà, nhìn thấy cô, ông đã đè cô xuống, xé toạc áo cô như cách mà Jungkook đã làm lúc nãy, cô chỉ biết la hét trong vô vọng, mặc cho cô hết sức vùng vẫy, như sức lực của một cô bé mới vừa tròn 10t sao có thể lại một người đàn ông trung niên cường tráng gần 50 cơ chứ, cũng may bà cô xuất hiện đúng lúc, trước khi IU mất đi thứ quý giá nhất của một đời con gái. Nhờ bà cô mới có đủ can đảm tiếp tục ước mơ, trở thành một IU như bây giờ...

Tuổi thơ của cô đã có một vết nhơ như thế, mặc dù nhiều lần đã có quên đi, đêm đêm đều giật mình tỉnh giấc khi hình ảnh đó bất chợt hiện về, vậy mà giờ đi Jungkook lại tái hiện nó một cách hoàn hảo nhất. IU không trách anh. Chỉ là trách bản thân sao cứ mãi sống trong nó mà không thoát ra được.

- Jieun, chị không sao chứ, - V nhìn cô lo lắng, đây có lẽ là lần đầu cậu thấy cô như thế

-.....

- Em xin lỗi, vì đã không ở bên chị những lúc chị cần

- Chị muốn về nhà- giọng nói nhỏ run lên làm V chỉ biết thở dài, thật sự cậu rất muốn ôm lấy cô, an ủi cô, cậu không phải là chờ thời cơ rồi cướp cô khỏi Jungkook, chỉ là muốn giúp cô giảm bớt phần nào lo lắng, sợ hãi, cậu rất ghét nhìn cô lúc này. Cậu không muốn nhìn thấy cô khóc, không muốn cô bị ăn hiếp như thế.

Đưa IU về tới nhà, bế cô lên tận phòng, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ xuống nhà ngồi chờ. Chờ đến khi cô ngủ say anh mới an tâm ra về.

V lái xe, nhưng đầu óc lại luôn nghỉ về IU, cậu đã nhường cô cho Jungkook, không tiếp cận, cũng không ở bên cô như trước, cậu sợ bản thân gần cô quá sẽ không chủ động được mà chiếm hữu cô. Chỉ cần nhìn thấy IU vui vẻ, thấy cô hạnh phúc, dù cho anh giảm 10 hay 15 tuổi thọ để đổi lại số tuổi  IU thì anh cũng bằng lòng, cô phải sống tốt luôn phần còn lại của anh. Anh thật sự không thể sống nổi nếu thiếu cô....

------

KTX của BTS chưa bao giờ im ắng như bây giờ, mọi người ai cũng ngồi ở phòng khách, họ chờ V về để hỏi han tình hình của IU, và cũng để hỏi cặn kẽ về vấn để giữa Jungkook lẫn cô để cả bọn cùng tìm cách giải quyết.

Cạch

- Em về rồi- V

- Chú lại đây- Jin lạnh lùng, cả bọn thì chỉ biết cuối gầm mặt,

V bình tĩnh đi lại rồi ngồi xuống

- Chuyện lúc nãy là sao- Suga

- Chuyện đó thì mọi người nên hỏi Jungkook, em chỉ biết khi em vào phòng thì thấy áo chị Jieun bị rách rồi khóc thôi

- Mặc dù vậy, em cũng không nên đánh nó, chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta comback rồi, chú biết chúng ta lúc nào cũng xuất hiện trước truyền thông mà, chủ tịch mà biết được thì sẽ như thế nào đây , chúng ta không thể nói lý do được vì nó liên quan đến IU, mọi người không thể nào nói đỡ cho chú được, - Jin cố gắng giải thích cho V hiểu, tránh để làm anh tổn thương, nếu như Jungkook không phải là thành viên BTS, thì việc làm của V không đáng trách, nhưng đằng này...

- Chúng ta là một tập thể, trước khi hành động một việc gì đó em nên suy nghĩ cho mọi người nữa, lên nói chuyện với Jungkook đi, anh không muốn ngày mai hai đứa không nhìn mặt nhau đâu- RM bình tĩnh

- Dạ vâng- V nói rồi rời đi

Mọi người nói đúng, là anh đã quá hấp tấp.

Đến phòng Jungkook, nhìn thấy Lucy thập thò ngoài cửa, anh cứ đi lại mà đẩy cửa vào phòng trước sự bất ngờ của nhỏ.

Jungkook vẫn ngồi đó, ngồi bó gối ôm đầu, căn phòng tối đến sợ, mò mãi cậu mới tìm được công tắc để mở điện.

Jungkook từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy V, anh không giận cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ hỏi

- Chị ấy ổn chứ

- Không ổn tí nào- V ngồi lên giường thản nhiên trả lời

-......

- Tại sao em lại hành động như vậy

- Em cũng không biết, chắc em bị điên rồi- Jungkook nhớ lại hình ảnh lúc đó của cô, không ngừng trách bản thân mình

- Chị ấy có vẻ không vui, khi bạn em nói em và cô ấy là thanh mãi trúc mã, lúc sau hai người đó còn nói chuyện gì nữa, nét mặt của chị ấy hoàn toàn không có cảm xúc, lâu lâu chỉ nở những nụ cười đầy ngượng ngạo, hình như bạn em nói điều gì đó với chị ấy, em nên hỏi bạn em đi- V tường thuật lại tất cả cho cậu nghe,

- Đừng làm tổn thương Jieun nữa, nếu em không thể làm chị ấy vui, thì cũng đừng làm chị ấy buồn.....cú đấm vừa rồi anh xin lỗi- V nói rồi không chờ Jungkook trả lời mà đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho anh chàng

- Vào đi, chắc em ấy có điều muốn nói với cô- V vừa ra cửa thấy Lucy

- À, cảm ơn anh- nhỏ vội vàng chạy vào trong, nãy giờ nó lo lắng cho Jungkook lắm, cứ đi đi lại lại trước phòng, chỉ chờ anh bình tâm lại mà nói chuyện với nhỏ

- Jungkook, anh sao rồi- Lucy vội ngồi xuống chỗ anh

- Lúc chiều cô đã nói gì với chị IU

- Thì chỉ nói về chuyện của hai chúng ta thôi

- Tôi và cô cũng có chuyện để kể sao- Jungkook giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nước nhìn nó

- Sao anh lại nói như vậy chứ, chúng ta chưa có lời chia tay chính thức, bây giờ vẫn là người yêu của nhau, em chỉ nói điều này cho chị ấy biết thôi, như vậy là sai sao

- Vậy bây giờ tôi nói là được chứ gì, chia tay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa- Jungkook buông ra một câu nói lạnh lùng, xé nát trái tim của nhỏ

- Jeon Jungkook, anh và chị IU là người yêu của nhau sao- điều này nó đã nhận thấy khi hình ảnh của IU trong cuộc gọi video call của anh, vừa vào nhà nhìn thấy IU, nhìn thấy mọi hành động ,ánh mắt ngay cả cách anh ấy rời đi khi thấy chị ấy và V thân thiết, những lời chọc ghẹo của nhỏ cũng chỉ là muốn Jungkook ghen tuông, để nó chắc chắn rằng anh đã thật sự quên nó...

- Như vậy thì sao,

- Anh phản bội em-

- Là em đã rời khỏi anh trước

- Em đã xin lỗi anh rồi còn gì, sự việc đó em cũng không muốn, em bị ba mẹ ép buộc

- Điều đó bây giờ không quan trọng nữa, hiện tại tôi yêu chị ấy, điều đó không thể ngăn cản được , vậy nên cô đừng nói những điều điên rồ trước mặt chị ấy

- Nếu tôi nói với truyền thông hai người đang hẹn hò thì sao đây- Lucy dửng dưng, nó biết Jungkook là một người kiên định, khi đã nói điều gì đó thì bản thân thật sự đã chắc chắn, có rút lại cũng không được

Jungkook dành ánh mặt sắc lẹm cho nhỏ, là nó đang uy hiếp anh sao

- Đây sẽ là một tin tức vô cùng hot, công ty anh, thành viên trong nhóm của anh, tất cả mọi thứ không phải sẽ bị tin đồn này liên lụy đó chứ, nếu anh không còn yêu tôi, thì anh cũng đừng nên yêu một ai khác nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro