Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa rồi của Lucy vừa thốt ra liền khiến Jungkook trở nên cực kỳ nổi giận, anh hướng ánh mắt tới nhỏ khiến nó phải nuốt nước bọt vì có chút sợ hãi, đây là lần đầu anh nhìn nó như vậy, lần đầu anh nổi giận với nó..

- Hãy làm những điều cô muốn, nhưng nếu hành động đó làm tổn thương tới chị ấy thì quan hệ tình cảm của chúng ta sẽ chấm dứt, ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng sẽ không còn- những từ ngữ anh thốt ra đều khiến cho tim nó như xé tan từng mảnh, nó đã không còn quan trọng với anh nữa rồi ư..

- Chị ấy là người đến sau em, vậy mà anh cho là chị ấy quan trọng hơn cả em sao. Tình cảm từ trước tới giờ anh dành cho em là gì, anh có thể nói bỏ là bỏ như thế à- Lucy lớn tiếng, nó bật khóc, người nó tưởng chừng như sẽ luôn ở bên nó, bảo vệ nó, là người lúc nào cũng an ủi nó khi nó buồn, từ nhỏ tới lớn, anh luôn ở cạnh nó như vậy. Thế mà giờ đây, anh lại xem như nó không tồn tại chỉ vì một người con gái khác..

- Chị ấy còn quan trọng hơn cả bản thân anh- Jungkook nói rồi đứng dậy , bỏ nó một mình ở đó

Là Jungkook thích thầm IU từ rất lâu rồi, từ khi anh còn là một đứa bé học trung học, thấy cô trên ti vi, anh tự nghĩ trong đầu rằng sau này sẽ cưới một người vợ như thế, anh thích những cô gái nhỏ nhắn, hát hay, vì thế mà hồi đi học anh dốc tiền mua hết những quyển album của IU, nghe đi nghe lại nhiều lần, cô cũng chính là người đưa ước mơ làm ca sĩ cho anh, vì anh muốn được gặp cô, được trở thành hậu bối của cô, thích IU nhiều năm như vậy, tận tới lúc này, tình cảm lại vượt tới ngưỡng cửa yêu như chết đi sống lại, trái tim anh chỉ dành cho mỗi cô mà thôi, tuyệt nhiên không ai có thể chen chân vào, cô là duy nhất , là nguồn sống, là tất cả của anh....

Lucy khóc nức nở, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không giữ được anh, khóc vì thấy anh cay điếng với nó, xem thường tình cảm của nó, đáng lẽ nó không nên nghe lời ba mẹ đi du học, không bỏ rơi anh, thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác, nó hối hận, hối hận vì tất cả...

---------
---------
6h am tại KTX BTS

Ting...ting..ting

Tiếng đồng hồ báo thức reo in ỏi, Jungkook cựa mình thức giấc, mở mắt ra hình ảnh IU lại hiện về, nước mắt cứ thế mà chảy. Tại sao khi yêu con người ta lại trở nên yếu đuối như thế chứ

Bật điện thoại lên, mắt anh mở to hết cỡ, là IU nhắn tin cho anh sao, vội ngồi bật dậy, Jungkook tay run run chạm lên màn hình tin nhắn, anh sợ cô lại nhắn điều gì đó không nên, nhắm mắt thở phào một hơi, anh mới dám bấm vào xem.

"Jungkook à, buổi sáng vui vẻ, em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, em không nên nổi giận với anh, Lucy có nhờ V kể cho em nghe mọi chuyện rồi, bây giờ con bé đang ở gas tàu, anh có thể thay em tiễn con bé không. Cho em gửi lời hỏi thăm nha, yêu anh"

Khỏi phải nói Jungkook như người rớt từ 9 tầng địa ngục bây giờ đang ngoi lên lại, anh vui vẻ trả lời tin nhắn cho IU

"Yêu em"

Phi xuống giường, vào phòng vệ sinh thật nhanh rồi xin phép quản lý đi ra gas tàu, khẩu trang, mắt kính, mũ, xong xuôi anh rồi rời khỏi KTX.

Đến nơi, vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh thì một tiếng gọi lớn phía sau lưng

- Jungkook. Em ở đây- Lucy mỉm cười vẫy tay với anh

- Sao đi mà không chào tạm biệt mọi người-

- Thôi, thấy ai cũng ngủ say nên em không nỡ gọi- nó nhìn anh cười âu yếm

Jungkook cảm thấy bản thân có lỗi với nó rất nhiều, hôm qua có lẽ uống hơi nhiều, cộng thêm việc nó khiêu khích anh, nên anh mới buột miệng nói những thứ không nên nói,

- Cảm ơn em

- Hai người phải thật hạnh phúc đó, nếu anh làm chị ấy buồn thì đừng trách em- nó giơ nấm đấm ra dọa

Jungkook ôm lấy nó vỗ về

- Cảm ơn em, em vẫn là đứa em gái quan trọng nhất với anh

- Thôi được rồi, nếu có ai phát hiện ra anh thì ngày mai sẽ có hàng trăm bài báo cũng nên- nhỏ đẩy anh ra, nó sợ nó sẽ khóc, phải để anh thấy nó vui vẻ mà trở về

- Em đi đây, à mà anh cũng nên cảm ơn V oppa nữa- nó nói rồi chạy thật nhanh vào trong, một cái ngoái đầu cũng không có, nếu nhìn anh có khi nó sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi mất.

-----+--

Tối hôm qua, sau khi khóc xong và rời khỏi phòng Jungkook, nó đã gặp V, anh đã ngồi xuống bên cạnh nó...

- Tình cảm là thứ không thể ràng buộc được, em nên buông đi thì hơn, giữ một người ở bên cạnh thì dễ thôi, nhưng trái tim và tâm hồn họ lại vô cùng khó, biết là tình yêu không thể nói vứt là vứt được, nhưng em cũng nên tôn trọng Jungkook, tôn trọng quyết định của nó, đừng để đến lúc mất luôn mọi thứ. Ngay cả cái nhìn của nó em cũng không nhìn được đâu, ở bên nhau được là vui rồi, đừng để xem nhau là người xa lạ

- Anh thích chị IU sao- nó bất giác hỏi anh

- Dễ thấy vậy sao- V nhìn nó cười, sao ai nhìn vào cũng biết cậu thích IU vậy, sao cô lại mãi không nhận ra chứ

- Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh lúc nhìn chị ấy là em hiểu rồi

- Anh vẫn ở bên cô ấy như vậy, ở phía sau cô ấy, thấy cô ấy cười, hạnh phúc là anh vui rồi, mỗi khi cô ấy buồn hay có chuyện gì đó, anh có thể lợi dụng ôm cô ấy một cái- V bất giác cười ngu ngốc

- Anh đúng là đồ cơ hội - Lucy cũng cười theo

Đúng là không ai bình thường khi yêu cả

- Anh có thể gọi cho chị IU được không, em có chuyện muốn nói....

Jungkook, anh ấy thật sự rất yêu chị, hai người phải thật hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định không được rời bỏ đối phương..Jungkook nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng về mặt tình cảm lại rất dễ bị cảm xúc chi phối...điểm yếu của anh ấy..là chị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro